Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

TRONG DÒNG NƯỚC CŨ


Người ta hay nói một cách văn hoa: "Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông", nhất là đối với những dòng nước chỉ chảy xuôi một chiều như con suối.
Đó như một chân lý và được mọi người công nhận.
Nhưng tôi thì cứ cãi như đã viết trong bài Níu tay kỷ niệm: "Trước đây tôi vẫn không tin như thế và đã chống chế rằng con sông còn có nước lớn nước ròng mà! Biết đâu dòng nước cũ sẽ quay trở lại tuy rằng đã bị pha trộn ít nhiều. Nhưng với những con suối chỉ một chiều xuôi chảy thì phép mầu nào có thể khiến dòng nước cũ trở về? Hiện tôi đang đứng trước dòng nước bạc đang ầm ào tung bọt trắng xoá, tâm hồn tôi lại hoàn toàn không tin vào hiện tượng vật lý ấy. Dòng nước cũ đã tái sinh theo luật tuần hoàn của tự nhiên, giờ đây chúng đang quay trở lại đưa tay vẫy gọi tôi trầm mình xuống đùa vui với chúng như ngày nào của hơn bốn mươi năm trước..."
Vâng! Hiện tôi đang mặc chiếc áo xanh của tuổi học trò trường Trung học Banmêthuột ngồi trước thầy tôi và trong tâm khảm tôi tưởng mình vẫn còn là một cậu học trò trong những ngày tháng cũ, đang ngồi trên băng ghế học trò ngước mắt nhìn lên bảng, vẫn nghe tiếng thầy như hơn nửa thế kỷ trước. Chàng thanh niên trai trẻ năm nào đã trải qua một buổi loạn ly mà vẫn còn có được cái diễm phúc ấy thì chẳng còn gì có thể sánh bằng!
Tôi đang có cái hạnh phúc là được đắm mình trong dòng nước cũ các bạn ạ!
Sáng hôm qua trong lúc đang nằm trên giường chữa bệnh, chợt Lệ Dung gọi tới rủ sáng nay 8:00 đến quán Cỏ May uống cà phê với Thầy Lô và Cô Trâm cho vui. Đồng ý ngay!
Đã từ chối lời mời của Các-cô-em-nhỏ vài lần vì thời gian không cho phép nên bị nhằng nhịt quá chừng nên...tởn rồi!
Nếu tin vào sự tính toán thời gian phải mất khi đi đến chỗ hẹn thì lúc nào cũng...trật lất!
Đường phố Sàigòn thì không nở ra mà lượng xe cộ mỗi ngày được bổ sung thêm nhiều nên tốt hơn hết là ráng đi sớm một chút...cho nó lành!
7:45, tôi có mặt trước quán cà phê Cỏ May đường Hồ Biểu Chánh hút thuốc ngồi chờ.
Có tiếng kêu từ trên cao vọng xuống, ngước mắt lên thì thấy chàng Lâm Dũng đưa tay ngoắc.
Bước lên một cầu thang đá vòng vèo cách điệu nằm kế bên một khoảng tường cao dán đá chẻ phủ đầy những dây hoa Tigôn.
Cây lá hoa hoè một quán cà phê sân vườn nằm sâu trong một con hẻm mới được tưới tắm đem lại cảm giác mát mẻ.
Chỉ như một buổi cà phê sáng với bạn bè nên không khí rất thân tình và nhẹ nhỏm.
Nhóm nhỏ gồm tôi, Lệ Dung, Nguyễn Thị Hương, Minh Ngọc (65-72), Trần Việt Dũng một "boy scout" ngày xưa, Lâm Dũng, Kim Thuỷ (68-75), Minh Tiến...hú nhau mời Thầy Lô và Cô Kim Trâm một buổi cà phê kèm ăn sáng cho vui.
Trong lúc chờ mọi người, Việt Dũng nhắc tôi viết cho đúng tên gọi của xóm bạn di cư của tôi ở khu vực piscine. Tôi gật gù ngồi nghe, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ gọt nắn lại kỷ niệm của mình đâu!
Mọi người cứ lần lượt tới đủ mặt vì tất cả đã ở tuổi xế chiều, ít còn bị ràng buộc vì công việc mưu sinh.
Tôi đề nghị chụp hình với Thầy Cô kỷ niệm trước khi thức ăn được mang lên bởi tôi không thích nhìn những bức ảnh với những đĩa thức ăn đầy ngụn trông có vẻ phàm tục quá!
Cuối cùng thì con chim sơn ca H-p Phượng (68-75) bận bay đi kiếm mồi buổi sáng cũng xuất hiện. Nàng nầy cứ bận bịu với những bức ảnh ghi lại tuổi "xuân thì muộn", sợ tuổi già đang đứng đợi ngoài đầu ngõ nên cố gắng ghi lại những hình ảnh hỏi tuổi-có-còn-xuân?
Nàng Hương hơi điệu điệu một chút khi nói:
- Em không dám chụp hình chung với cô đâu, vì cô trông còn đẹp hơn em.
Tôi đốp liền:
- Vậy chụp chung với anh thì...chắc cú nè!
Nàng trề môi:
- Xì! Còn lâu!
Chiều qua trời không mưa nên nắng sớm hôm nay nhẹ nhàng và trong trẻo. Những con chim sẻ đã rủ những con bướm vàng bay đi chơi đâu mất. Bù lại, bầy cá Koi dưới hồ bơi lội thảnh thơi trong tiếng nhạc nhè nhẹ làm không gian thêm chút sắc màu vui tươi. Quanh bờ hồ đặt những chậu hồng nho nhỏ màu vàng, cạnh ban công những đoá hồng tươi thắm đang hồi nở rộ làm sáng thêm không gian như muốn góp chung niềm vui.
Người Banmêthuột gặp nhau nói cười vẫn là những câu chuyện xoay quanh mảnh đất, con người và mái trường Trung học Banmêthuột. Có những giai thoại, những câu chuyện bây giờ mới kể làm tất cả nở những nụ cười sảng khoái.
Thầy thì kể chuyện cho đám học trò con trai, còn Cô thì trao đổi những câu chuyện phụ nữ với đám học trò con gái.
Trong thâm tâm, Thầy vẫn tiếc là có một mơ ước muốn xoay cổng chính của trường một là về phía đường Hùng Vương, hai là về phía đường Nguyễn Công Trứ để hình dạng tổng thể của trường cho nó tề chỉnh hơn chớ cứ để như cũ trông có vẻ nghiêng nghiêng theo thế đất mất hay.
Nhưng em không chịu đâu!
Nó cứ nghiêng nghiêng như rứa mới sản sinh ra những thằng học trò hơi "trật bài vị" như em cho đời nó vui chớ!
Bao nhiêu đứa học trò cũ đã làm nên "tai tiếng" khắp thế giới rồi còn gì?
Thầy kể về mối tình của Thầy Võ Quý Sỹ làm mấy thằng học trò con trai cười thoả chí.
Cô thì kể về một giai thoại của Ngài hiệu trưởng Lê Văn Tùng. Ai cũng biết tánh tình của Thầy Tùng ưa nói chuyện thẳng đuột.
Cô sinh bảy đứa con. Một lần vừa ra tháng, người mập mạp trắng trẻo, tròn trịa. Tình cờ Thầy Tùng tới chơi gặp cô bèn hỏi:
- Sao dạo ni mi tròn trịa rứa?
- Dạ em có mang.
- Hồi nào?
- Dạ mới hôm qua.
Lần khác nuôi con được mấy tháng, lo chăm con nên người gầy mòn.
- Sao dạo ni mi gầy gò rứa?
- Dạ em cấn bầu.
- Hồi nào?
- Dạ mới hôm qua.
Những câu trả lời cũng thẳng đuột của cô học trò tinh quái làm Thầy Tùng...hết ý kiến!
Đó là niềm vui chung của những người cùng thời với nhau và nó là của-chúng-tôi chứ không phải là niềm-vui-vay-mượn.
Không khí thân tình, ấm áp như người trong nhà.
Thời thế đã đổi thay. Kệ!
Đồng tiền làm con người đổi thay. Kệ!
Danh vọng cũng làm người thay đổi. Kệ!
Hoàn cảnh thực tế đã khiến những ngày xưa thân ái phải cách nhau nửa quả địa cầu. Kệ!
Những đổi thay ấy là có thực, nhưng xin nhớ cho rằng đây là cõi phù sinh.
Tôi ngồi đây trong tâm thức của một đứa học trò cùng những đồng môn với tôi trước mặt người thầy giáo. Những chòm mây trắng lững lờ bay trên đầu chúng tôi là những chòm mây cũ của mảnh đất Banmêthuột đang bay về họp mặt.
Một buổi sáng vui.
HÙNG BI
(8/2018)







Không có nhận xét nào: