Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

ĂN ROI MÂY

HÙNG BI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(xả xì-trét luận)

Nhân câu chuyện ăn roi mây, tôi xin "bình lựng" về nó đôi điều hầu các bạn.

"Có tội thì phải đền tội"! Đó là chân lý bất di bất dịch. 

Nếu nói về những tội lỗi mình đã gây ra thì chắc phải nhờ nàng Seherazade kể giùm thôi. Nhất là những tội lỗi gây ra với phụ nữ thì cũng đáng "dựa cột" vài lần. Nhưng tôi đâu có "bỏ của chạy lấy người"? Nó cứ tự đến rồi tự đi như mặt trời, buổi sáng thì êm đềm, buổi trưa thì nồng nàn cháy bỏng, đến buổi hoàng hôn thì cứ khe khẽ lặng lẽ ra đi nên tội có nặng mấy chăng nữa bỗng hóa thành không, cứ nhẹ như một áng sương chiều.

Để tôi nhón đại một trong chúng nó kể lại cho các bạn nghe:

Từ lớp Đệ Thất tới Đệ Tứ tôi hay "được" xướng danh giữa cột cờ  trường Trung Học Banmêthuột, chẳng phải vì có thành tích xuất sắc trong học tập mà chỉ vì những tội lỗi mình đã gây ra. Khởi đầu thì giấy phạt được tống đạt đến bị can tại lớp theo luồng Thầy phụ trách trong giờ sinh hoạt học đường, lúc sau không biết vị nào lại có thêm sáng kiến là lôi kẻ tội đồ lên đứng ở cột cờ trước mắt bàn dân thiên hạ mà lãnh phần. Hay ho thiệt! 

Chỉ mỗi tội chơi đáo tường trên hàng hiên dãy lớp nằm cặp đường Hùng Vương thôi mà, cần gì phải "ân cần" phát cho tôi tới 2 cấm túc chớ? Một cho tội phá hoại tài sản công cộng và một cho tội đánh bạc. Toàn "trọng tội" không! Híc...híc...Chỉ là những trò chơi trẻ con! Bắn bi thì ăn bi, đánh đáo bạc cắc thì ăn bạc cắc. Tội thì nhỏ bằng đồng bạc cắc mà như tội “làm quốc sự” không bằng! Mà người thò tay ký cái giấy phạt thừa biết là trong một năm mà bị phạt 4 cấm túc thì phải ở lại lớp. Tôi đã bị một "chưởng" nặng nề như vậy khi vừa bước vào ngưỡng cửa trung học nên phải ngồi thêm một năm lớp Đệ Thất dù cuối năm vẫn nhận được phần thưởng cho chuyện học hành nên các bạn hãy hiểu cho những suy nghĩ của tôi về chuyện trừng phạt. Vô lý quá chỉ đem lại tác dụng ngược mà thôi. Nếu mặc cho trò chơi đánh đáo của mấy thằng con nít cái áo "tội đánh bạc" thì các ngài cũng không thoát khỏi tội đâu!
Đến năm Đệ Tứ, nếu không có sự nhân đạo của Thầy Nhứt phụ trách lớp, cứ giữ mức phạt 4,5 cấm túc thì có mà toi đời, khỏi được thi bằng cấp Trung Học Đệ Nhất cấp luôn.

Sáng chủ nhựt mà lão gia thấy thiếu gia sốt sắng quét sân tưới cây là biết...có vấn đề liền bèn hỏi:
- Vụ gì đây?
Thiếu gia gãi đầu bứt tai thiếu điều muốn trọc tóc, ấp úng "trình ký" tờ giấy phạt cấm túc cho phụ huynh ký đặng đem lên trường trình mà…hưởng phước!
Ký cái roẹt xong, “Ngài” bèn phán cho một câu:
- Để chiều tính!
Xách tờ giấy phạt lên trường để chép phạt những câu vớ vẩn mà ruột rối như tơ vò. Không biết "Ngài" sẽ tính theo kiểu nào đây? Sáng chủ nhựt không còn là sớm mai tươi hồng mà bỗng hóa âm u!
Chiều xuống! Đang cứ lo thon thót bỗng nghe tiếng roi mây đánh một cái "chát" xuống bộ ván ba nghe như tiếng sét đánh ngang mày.
- Thằng Hùng đâu?
Tiếng của Ba tôi quá đỗi thân thuộc mà sao lúc đó tôi tưởng như tiếng gọi của Thiên Lôi.
- Dạ!
Run run khúm núm như một con cún cụp đuôi, tôi rón rén nằm xuống vị trí phạm nhân.
- Biết tội chưa?
- Dạ biết. 
- Tội nầy bị mấy roi?
Thiệt tình tôi chưa thấy Ông Quan tòa nào rộng lòng và biết điệu như ông nầy, cho phép bị can tự đưa ra mức án cho mình.
- Dạ mười roi.
Đó là "mức án tiêu chuẩn". Có những trọng tội khác phải nhận bản án cao hơn nữa, nhưng...ngu gì! Cũng chẳng bao giờ dại dột đưa ra con số thấp hơn nữa bởi khó mà nhận được sự phê chuẩn. Nếu chỉ đáng ở mức nhận năm roi thì đã được Ba tôi sẵn sàng bỏ qua. Tôi đã chẳng nói ông quan tòa nầy biết điệu rồi sao?
- Có thắc mắc gì không?
- Dạ không!
Lúc nầy có mà Trời cứu tôi còn chưa được, ở đó mà bày đặt thắc mắc.
Nhưng quan tòa rất điệu nghệ:
- Giờ đánh năm roi, cho nợ lại năm roi.
Bộ tưởng tôi mừng húm khi nghe phán như vậy sao? Hồi sau sẽ rõ…
 
Bốp! Hình như tôi đã chống đỡ bằng cách mặc tới hai cái quần xà-lỏn mà sao đau thấu trời vậy trời? Mà nghĩ cũng lạ! Cây roi mây có sức hút kỳ lạ, hể nó nhịp xuống thì mông tôi dán sát xuống mặt bộ ván cố tránh càng xa càng tốt "tầm sát thương", nó giở lên thì mông tôi như bị một sức hút kỳ lạ nên cũng nhổm theo. Vụ nầy phải nhờ mấy vị có học vị Tiến sĩ hay Thạc sĩ giải thích giùm.
Tới roi thứ tư thì chịu không nổi rồi bèn biểu thằng bàn tay nhảy ra che mông thế mạng.
- Roi nầy không tính.
Tiêu! Nhưng cái mông mới mum múp mà bắt nó chịu đau như vầy thì tội cho nó quá, rồi mai lên lớp làm sao ngồi nên cái thằng bàn tay cứ phải thụt ló cứu bồ. Nhưng tánh Ba tôi nghiêm khắc lắm, đã save-off 50% rồi là phải trả đủ nên cái roi sau cùng mông tôi lãnh đủ đếm lại cũng lọt vô con số 10.
Đến đời tôi thì sau mấy năm lon lá, lãnh đủ hậu quả nên sau khi ra trại chỉ được phép tay cày tay cuốc cho nên gia cảnh tôi phải sống cảnh bần hàn ở chốn xa xôi khuất nẻo. Nhà lá vách lá thì làm gì có bụi, sắm chi cây chổi lông gà cho tốn kém? Nhưng “giấy rách phải giữ lấy lề, gia quy phải nghiêm…nghỉ". Khổ quá phải cho nghỉ một chút chớ nghiêm hoài chịu sao thấu? Bởi thế cho nên…tôi “thoáng” hơn Ba tôi. Con nít mà, nhứt là mấy thằng nhóc đít nó không đau thì khó lòng mà vô nề…nếp than! Nhưng tôi thoáng hơn ở chỗ cho phép bị can tự chọn dụng cụ trừng phạt. Dòm mấy thằng nhóc run sợ đi chọn roi cho chính mình thấy cũng tội nghiệp thương thương, nhưng nghỉ chút chút thôi phải nghiêm mới đặng.
Tụi nó nghĩ cứ chọn một cây roi nhỏ nhỏ sẽ ít đau, nhưng tôi cười thầm trong bụng: “Chết con rồi con ơi!”. Theo nguyên lý tấn công của nghề võ: Cùng một lực tác động, điểm tiếp xúc càng nhỏ thì hậu quả ngón đòn càng nặng nề. Nhưng tôi đâu dạy con chuyện nầy làm chi? Tự tụi nó sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân mình thôi sau khi đã ăn vài trận đòn. Cây thước thợ may bản to khi chạm vào mông sẽ nghe cái “chát!”. Đau thì ít nhưng rát thì nhiều, sáng mai thôi vết roi sẽ biến mất. Còn nhánh lá so đũa ấy hả? Quất nghe cái “chót”, rát thì ít mà đau thì nhiều. Rồi phải mất mấy ngày con lươn trên mông mới lặn mất.
Rút kinh nghiệm bản thân mình nên tôi chẳng ngả giá với con chuyện số lượng roi làm chi. Tội nặng ở cấp độ 10 như ham chơi trốn học thì lãnh đủ 3 roi, tội nhẹ hơn như oánh lộn với con nít hàng xóm thì cho hưởng 1 roi để mát lòng cha mẹ đứa kia. Tôi nghĩ chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ. Bởi thế cho nên…bây giờ tụi nó đã thành nhơn chi mỹ khá lâu, Cha con đối đãi với nhau như…bạn hiền. (sic)

Như đã nói ở trên, món nợ 5 roi trong một ngàn lẻ một câu chuyện phạm tội nó quá lớn, bây giờ tuổi tôi cũng sắp ngủ cùng giun dế nên trong lòng cũng hơi lo lo rồi thầm nghĩ: Không biết khi gặp lại Ba tôi trong cõi mịt mùng ấy, mình có phải trả nợ không ta?
 
HÙNG BI
(60-68)

Không có nhận xét nào: