Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

NHỮNG “CÔ EM NHỎ”

NHỮNG “CÔ EM NHỎ”

(viết ngắn)
Đó là những cô em nhỏ thua tôi tới 4-5 tuổi, đối đãi với nhau thân mật như anh em trong nhà. Còn chuyện họ có thương mến tôi không thì tôi chả dám nói. Dù gì trong cách cư xử, nói năng đối với tôi cũng có chút “tương kính”?!?!
Ngón tay tôi gõ xuống bàn phím chữ NHỎ sao mà thấy ái ngại quá khiến tôi bật cười một mình. Để tôi nói cái lý do cho nghe. Nói về tuổi tác so với tôi thì nhỏ thiệt, nhưng nàng nào cũng con đàn cháu đống. Mái tóc mây ủ tình thơm ngát ngày nào đã cầu tới sự hỗ trợ của thuốc nhuộm tới một ngàn lần rồi cho…đỡ tủi!

Nói về hình dáng thì nàng nào cũng đã muốn trở thành “bé bự” !
Vài vết châm chim bước thoáng qua vẫn còn lưu lại nhẹ nhàng nơi đầu mày cuối mắt. Tóc mai thì chẳng còn sợi vắn sợi dài nữa để…Nói sơ vậy là ai cũng có thể mường tượng được rồi, không nên mô tả “cận cảnh” quá.
Đông vui hao ở quán cà phê sân vườn Suối Đá
Nguyên ủy của cái tình thân nầy là ai cũng lớn lên từ vùng đất đỏ ấy và cũng từng ngồi trên ghế Trường Trung Học Banmêthuột cả. Biết đâu chỗ ngồi của các cô để hướng mắt lên bảng dỏng tai nghe lời Thầy Cô dạy dỗ cho nên người 4-5 năm về trước tôi đã từng mài cái đũng quần của tôi trên đó? Biết đâu trên mặt bàn các cô đặt tay lên chép vào trang vở những con chữ, những con số để mở mang kiến thức đã có vướng chút mồ hôi tay tôi mà lưu luyến nhau chăng? Hoặc giả những hạt bụi đỏ ngày xưa theo gót chân các nàng bay lên mà vướng một ít vào tâm hồn non trẻ của tôi lúc ấy cũng chưa biết chừng!
Để tôi lại nói tiếp chuyện nầy. Từ ngữ Việt Nam có một chữ tôi thích nhứt: ANH HÙNG. Hì…Hì…Hồi mới lớn tôi đã nghĩ: Từ già tới trẻ, ai cũng phải kêu tôi bằng Anh hết khi nhắc tới tên tôi. “Oách” chưa? Tôi lại khoái nghe những người phụ nữ kêu tôi bằng Anh lắm! Thế cho nên tôi liên hệ với những “cô em nhỏ” nầy là hợp với ý tôi quá rồi! Với những người cùng trang lứa, họ toàn kêu tên mình trống không hay bằng thằng nên tôi “hổng khoái!”
Cuộc đời riêng của tôi toàn được kết bằng những nốt nhạc trầm, nốt cao nhất là nốt Sol trở xuống nên toàn phải nghe những cung bậc trầm có khi kết thành lời ai oán. Nó cứ bình lặng đều đều hàng ngày như thế tưởng chừng như mình chỉ “sống qua ngày chờ qua đời” rồi thôi. Tuy nhiên gần đây, thi thoảng trong điện thoại tôi cất lên những âm thanh trong trẻo của phụ nữ nghe như tiếng những con chim họa mi bay ngang hót lên vài tiếng lảnh lót đem lại thêm chút sắc màu và âm điệu vui tươi cho cuộc sống tôi.
Cũng chẳng có gì, đó chỉ là những lời mời gọi đi uống cà phê tán dóc hay thông báo những cuộc họp mặt của các cựu học sinh đón chào các Thầy từ xa trở về. Chỉ là những điều hết sức bình thường trong quan hệ xã hội, nhưng sao tôi nghe trong lòng mình có chút mừng vui! Đời sống của một con người rất ngắn, nhưng tôi đã bỏ phí đi một khoảng thời gian hơn 40 năm đằng đẵng khép lại riêng mình có phải đã bỏ phí nhiều quá chăng?
Nói cho cùng chẳng phải dưng không mà tôi như được sống lại phần đời tuổi trẻ đã trôi qua mất hút của mình. Thực ra trong mối liên hệ nầy, cái dây của tôi không có những cái lá để ăn kèm với thịt chó, và cái rễ của tôi cũng chẳng mang dấu hỏi. Nó khởi nguyên từ một người phụ nữ “tình cờ” đã nhờ một cô bạn ở Việt Nam sang tham dự họp mặt chuyển về cho tôi quyển Đặc san kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Trung Học Banmêthuột có chữ ký đề tặng của thầy Liễn và Cô Thủy. Từ đó, nhánh cây đời như gặp được mảnh đất tốt được tưới tắm bằng những giọt nước mát thấm đẫm tình thân đã hồi sinh rồi mặc tình mà đâm rễ mọc nhánh ngày một sum xuê.
Nói vậy chớ thiếu gì người gặp nhau một hai lần đã chán chẳng muốn tiếp tục? Có thể là do tánh tình tôi vốn vui vẻ, có chút khoáng đạt nên dễ gây cảm tình của người khác. Có thể do chút tài mọn về viết lách mà gây được sự ngưỡng mộ của các cô em chăng? Ai mà biết!
Tần suất các cuộc gọi mời gặp gỡ ngày càng nhiều hơn, đôi khi chẳng cần có lý do gì cả nên tôi tin trong mắt các cô tôi trở nên ngày càng thân thiết với họ. Tôi được họ “lôi” đi hết quán cà phê sân vườn nầy đến quán ăn khác. Những chỗ thực sự tôi chẳng bao giờ đặt chân tới một mình ngoài những quán cóc ven đường.
Hai vợ chồng một người cùng lớp với các cô về chơi. Lại gặp gỡ uống cà phê đấu láo chuyện xưa chuyện nay. Cô vợ thì tôi đã quen từ hơn 40 năm trước rất thân tình. Anh chồng cũng là chiến hữu ngày xưa nên dễ bắt nhịp câu chuyện trong không gian ấm cúng và đầy cây cỏ của quán cà phê Miền Đồng Thảo trong một chiều tháng 5. Ngồi chơi với nhau đến lúc chạng vạng. Lại í ới điện thoại mời gọi. Thêm một nhánh cây tôi đem ghép vào cho…đông vui hao!
…Chiêu đãi bạn xa...
Sau một tuần hai vợ chồng lên Banmêthuột trở về, sáng nay Chủ Nhựt lại hẹn hò lôi nhau đến quán cà phê sân vườn Suối Đá đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cà phê rồi ăn sáng, chuyện trò cứ nổ như bắp rang. Nhánh cây ghép vào hôm trước chưa kịp bén rễ nay lại kéo theo một nhánh cây rừng từ BMT về chung vui. Chuyện trò cái chi mà từ ăn sáng dẫn đến ăn trưa luôn. Đã định đứng dậy từ giã ra về thì lại thêm một nhánh cây mới xuất hiện. Thấy đã trưa, cô-em-mới-biết-của-tôi mời về nhà gần đó tiếp tục câu chuyện đang dở chừng.Lại một hẹn hò trong vài ngày tới ở nhà một trong những cô em ấy để tiếp đãi người bạn phương xa.
Buổi trưa thật im ắng trong một ngôi nhà mới xây gần bờ sông bên mạn Phú Mỹ Hưng. Không gian thật trong trẻo và khoảng khoát cộng với nhóm nhỏ ấy nên quá thân tình. Tất cả các cô đều chung tay chuẩn bị bữa tiệc kể cả cô bạn quen dùng dao nỉa để nấu một bữa lẩu mắm đặc sệt Việt Nam. Vừa mới bật bếp gas lên một chút thì lửa tắt. Lại phải chờ người cung cấp gas tới đổi bình khác. Gia chủ cười tít hai con mắt:
- Anh thấy không, cứ tới nhà em là em chơi “hết ga” luôn! Lần trước tiếp đãi các Thầy cũng vậy.
Một nồi lẩu mắm thật ngon do cô đầu bếp “sổ sữa” phụ trách mặc dù nàng đang ăn chay trường để cầu mong mai kia mốt nọ được mọc ra đôi cánh nhỏ mà bay lên cõi Niết Bàn, hoặc giả nàng đang cầu cho “vợ của bạn mình” mau qua đời chăng?
Nếu khen ngon khơi khơi thì phải coi lại, nhưng anh chồng của bạn các cô đã nhiệt tình “thiếm xực” thêm một tô nữa đủ để chứng minh nhận xét của tôi là đúng! Chả thế mà khi ra về tôi phải xin xỏ thêm một tô bún mắm với đầy đủ các phụ liệu đi kèm vì lúc ấy bụng tôi đã quá tải!
Ăn bún mắm mà nhậu với rượu vang ngoại nhập. Đúng là một bữa tiệc Tây Ta hòa hợp. Tôi cũng cầu cho thằng da trắng với thằng da vàng đừng “oánh lộn” trong bụng tôi.
Tất nhiên là những mẩu chuyện thời mới lớn còn đi học ở BMT được gợi lại để cùng được đắm chìm vào cái không gian đầy hoa mộng và cùng để chọc ghẹo lẫn nhau. Tiếng cười cứ thi thoảng rộn lên trên mặt bàn, gian phòng chừng như không đủ sức chứa những âm thanh vui vẻ nên phải bay thoát ra ngoài khung cửa sổ làm những con chim se sẻ lang thang đậu trên hàng rào nghe trộm phải giật mình bay mất. Những chuyện làm ăn, gia đình con cái…lại theo cái điệp khúc muôn thuở của “Quý Bà” khi có dịp tụ họp nhau.
Chán chuyện lại bắt đầu quay sang chuyện thời cuộc trong nước và những diễn biến trên trường quốc tế. Hóa ra các cô em nhỏ của tôi cũng “ngọt ngào” với mảng đề tài nầy. Ai cũng muốn đưa ra những hiểu biết cỏn con của mình và tranh luận, bàn tán sôi nổi. Món nầy thì tôi không “hẩu” bèn ra salon ngồi. Tôi chỉ quan tâm giá xăng trong nước hôm nay sẽ được bán ra giá bao nhiêu đồng 1 lít, bởi vì nó sẽ kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy thực tế trong đời sống, nó ảnh hưởng trực tiếp đến ly cà phê, điếu thuốc lá, dĩa cơm bình dân mà tôi phải móc túi trả tiền hàng ngày. Tôi cũng chả dám theo dõi giá dầu thô trên thế giới hôm nay hạ xuống hay được nâng lên, bởi chung quanh tôi toàn là một phường biển lận. Giá dầu thô thế giới đã tuột xuống dưới mức 100 USD/thùng hơn tuần lễ rồi, nhưng cây xăng vẫn treo bảng giá như cũ. Họ chống chế rằng đây là số lượng hàng tồn kho đã nhập về theo giá cao phải giữ giá để tránh lỗ lã. Nghe thì cũng xuôi tai đấy! Nhưng nếu giá dầu thô trên thế giới tăng lên thì chỉ 30 giây sau giá 1 lít xăng tôi tiêu thụ tăng theo ngay lập tức cho “đồng bộ” với cái nhiệt-kế-giá-cả-thị-trường.
...“Quý Bà” khi có dịp tụ họp nhau.
Tôi chỉ quan tâm đến Dự báo thời tiết coi ngày mai khu vực tôi đang sống có bị mưa không để mang theo áo mưa tránh bị mắc mưa cảm cúm rồi lại tốn thêm tiền thuốc.
Chỉ vậy thôi! Tôi không đủ sức mạnh về tiền bạc để có thể lái cuộc đời mình theo ý muốn. Cứ sống lững lờ như một dề lục bình trôi nổi theo con nước lớn ròng. Nước lên thì tôi lên, nước xuống thì tôi xuống. Vậy cho yên thân một đời, khỏi phải thắc mắc mà suy nghĩ lăn tăn.
Tôi những muốn sự thân tình ấy cứ tồn tại mãi theo qũy thời gian sắp cạn với những gì tôi cảm nhận được lúc ban đầu mà tôi rất hài lòng.
Cuộc sống và suy nghĩ tôi vốn đơn giản, theo tôi chỉ chừng ấy thôi cũng đủ.
HÙNG BI
(tháng 5/2011)

Không có nhận xét nào: