Gởi lại cho người bạn trẻ
Khoa & Hồng
LTT1-Ban tổ chức HỘI NGỘ (LTT:ảnh do cô Thủy CC) |
Một đại hội quy tụ nhiều thành phần tham dự và đến từ khắp nơi trên thế giới mà sự thành công tốt đẹp được thể hiện qua những nụ cười thống khoái, qua những cái bắt tay thật nồng nàn, qua những câu chuyện nổ nhu bắp rang, quên cả ăn uống dầu đã qúa trưa...qua những đóng góp hát hò sôi nổi và thật thân tình.
Cám ơn thầy, cô không quản ngại tuổi cao sức yếu đã về tham dự Đại Hội từ mọi phương trời, cám ơn các bạn hữu cùng lớp, cùng trưòng "tung cánh chim tìm về tổ ấm" trong ngày kỷ niệm 55 năm thành lập ngôi trường thân yêu của tất cả chúng ta: trường trung học Ban Mê Thuột.
LTT2-Anh chưa thi đỗ thì chưa...làm gì. |
Cám ơn tất cả các bạn cùng lớp cùng trường
và xin được mượn một vài đoạn trong bài hát " Cám ơn Người" để tạm kết vài dòng cảm tưởng sau khi tham dự Đại Hội 55 năm thành lập ngôi trường thân thương của chúng ta.
"...........................................................
Cám ơn từng lần ngồi cạnh nhau đây, hát cho nhau bài ca dễ thương...
............................................................
Cám ơn được đến với nhau cùng hát chúc khen "nhau" muôn vạn lời ca
............................................................
Cám ơn người, vì được gần nhau đây, thấy nhau xinh đẹp như ước mơ...
Cám ơn được khóc với nhau từng lúc ngóng trông nhiều mong gặp lại nhau...
Hãy yêu nhiều, vì ngày hôm nay đây, chúng ta đang còn trông thấy nhau.
Hãy yêu nhiều nữa, cách xa còn nhớ, chúc nhau trọn nguyện ước an lành....."
Thân mến,
Song Kim
PS. Nhờ tham dự DH kỳ này, anh chị lại quen biết thêm một số bạn trẻ rất dễ thương và vui tính.
Mong rằng lúc nào các bạn cũng trẻ trung và vui tươi như những ngày chúng ta cùng ngao du sơn thủy tại washington DC và NewYork trong những ngày vừa qua
HẠNH PHÚC
Anh nói tiếng Mỹ gọi đó là “destiny”, tôi nói tiếng Việt Nam gọi là “duyên”, còn người tin Chúa thì nói là “Chúa cho”. Mới đây, tôi bất ngờ được góp mặt trong một cuộc hội ngộ với nhiều Thầy Cô giáo và bạn bè cũ từ thời còn trung học…
Tôi là người Việt Nam, tôi tin Chúa, nên tôi nói đó là “duyên Chúa cho!” Nói là “bất ngờ”, bởi vì tôi chỉ được người bạn gởi cho biết tin tức về cuộc hội ngộ trước đó 2 tháng… Mà tôi lại là một học trò bị “thất lạc” đã 36 năm qua…
36 năm qua…Thế là tôi có mặt ở đó, thật khó mà diễn tả được cảm xúc của mình…Tôi nhìn quanh, ai cũng vui cười rạng rỡ, những người đầu bạc nhất hình như cũng quên đi tuổi tác của mình? Tôi thấy và nhận ra được vài Thầy Cô… Còn bạn bè, thành thật mà nói, 36 năm qua…bây giờ nhìn trong “list”, phải khó khăn lắm tôi mới nhớ lại tên vài người bạn của mình, chỉ mới “vài” thôi, chưa nhiều đâu, nhưng tới khi nhìn quanh thì không biết ai hết? May mà đi với tôi là cô em chồng cũng là bạn học cùng lớp thuở xưa… Dần dần, chúng tôi cũng đã nhận ra nhau nhiều hơn, nhờ vào cái bảng tên kèm theo niên khóa ghi trên đó… Và thế là gọi nhau, lôi người nầy đến coi thử nhận ra người kia không?
Gặp nhau, thầy trò, bạn bè… Bây giờ, không còn đồng phục, không còn sổ điểm, không còn phấn trắng bảng đen nữa… Thầy trò gặp nhau bây giờ bá vai nhau cười nói, kể lại những kỷ niệm… Đầu Thầy bạc, tóc học trò cũng bạc, có khi còn bạc hơn cả Thầy. Tôi tự dưng rờ lên mái tóc mình, tóc tôi cũng bạc!
Cũng có những học trò không còn cơ hội để “hội ngộ” nữa!
Tôi nhớ ngày xưa đi học, luôn nghe Thầy Cô bảo rằng các em đang ở trong lứa tuổi đẹp nhất của đời người… Nhưng đố coi có học trò nào lúc đó ý thức được là mình đang “đẹp” nhất không, ý thức được giá trị cuộc sống trong hạnh phúc mà mình đang nắm giữ lúc đó không?
Bây giờ ở đây, hơn 200 người trước mặt tôi đây, mỗi người hẳn có hoàn cảnh riêng của mình, không biết họ có hạnh phúc trong gia đình riêng của họ không, hoàn cảnh sống của mỗi người là như thế nào? Nhưng tôi thấy tất cả như đang ở vào tuổi học trò năm xưa… Họ đang thực sự hạnh phúc, đang “đẹp” nhất trong chính lứa tuổi học trò đó… Bên cạnh tôi có tiếng cười đùa “cáp đôi” nhau 2 người không biết đã có cháu nội ngoại chưa?
Tôi cũng cảm động và thực sự vui mừng khi thấy nhiều Thầy Cô sao hình như còn trẻ hơn cả học trò nữa? Kệ, Thầy Cô cứ còn khỏe mạnh đi nha, để những năm sau chúng ta còn có thể vui mừng gặp lại nhau nữa?
Cám ơn Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta những ngày hạnh phúc trên đất này… Cám ơn các Thầy Cô, cám ơn các bạn với những hy sinh, những tâm tình ban cho, đã làm nên giá trị cho cuộc sống với ngôi trường vùng cao nguyên đất đỏ mà ngập tràn kỷ niệm của chúng ta!
Nguyễn Thị Kim Hoa
(niên khóa 68-75)
Kim Hoa, Thu Sang và các bạn mới gặp lại sau 36 năm |
Trong cuộc đời ai cũng có những kỷ niệm và hôm nay có lẽ là một trong những ngày đẹp nhất của cuộc đời. Đã có những nụ cười và cả những giọt nước mắt bởi vì không ai có thể tưởng tượng được sau 35 năm, từ cách xa nửa vòng trái đất đã có cuộc hội ngộ này. Gặp lại được quí Thầy Cô, các anh chị lớp đàn anh, gặp lại được bạn bè.
Tôi có một giấc mơ và hôm nay giấc mơ này đã trở thành hiện thực. Cũng có những Thầy Cô, anh chị, bạn bè có giấc mơ này nhưng không bao giờ thực hiện được vì họ đã mãi mãi đi xa vào miền đất lạnh : Thầy Trần Đắc Hiền, Thầy Nguyễn Huy Quang, Thầy Huỳnh Nam, Thầy Nguyễn Văn Nhạc, Thầy Dương Quang Định...và mới đây nhất là Thầy Nguyễn Văn Khang và Cô Nguyễn Thị Dung.
Xin mượn lời của một người bạn : "... Hằng năm những con cá Hồi vẫn ra sức lội ngược dòng nước để cố tìm đường quay trở lại lòng sông khe suối cũ, những lòai chim "thiên di" sau những tháng ngày di cư đến những vùng đất lạ cũng đã vội vã bay trở về chốn cũ để tìm kiếm lại tổ xưa..."
Những ngày qua, từ khắp các nơi chúng ta đã trở về để gặp lại nhau, để cười, để nói....và cũng có thể để an ủi nhau, giúp nhau, dìu dắt nhau đi trên quãng đời còn lại.
"Giờ còn có nhau, giúp nhau cho thật nhiều. Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu".
Những ngày qua, từ khắp các nơi chúng ta đã trở về để gặp lại nhau, để cười, để nói....và cũng có thể để an ủi nhau, giúp nhau, dìu dắt nhau đi trên quãng đời còn lại.
"Giờ còn có nhau, giúp nhau cho thật nhiều. Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu".
Xin được gửi những lời cám ơn quí Thầy Cô,anh chị trong ban tổ chức HỘI NGỘ đã tổ chức buổi họp mặt đầy ý nghĩa và lòng tri ân chân thành nhất đến quí Thầy Cô.
VN,ngày 13-7-2010
Nguyễn Đình Hòa
Nguyễn Đình Hòa
NGÀY VUI QUA MAU
Trích thư của NGUYỄN NGỌC THIỆP & VŨ THỊ MAI Tôi đã từng tham dự nhiều buổi họp mặt CHS TH BMT cũng như của một số trường bạn, nhưng chưa bao giờ có được niềm vui trong không khí tràn ngập tình thầy trò, bạn hữu như kỳ họp mặt KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC BANMÊTHUỘT vừa qua tại Virginia.
Chắc hẳn những người về tham dự đều đồng ý với tôi như thế. Rất tiếc là qua những dòng chữ này tôi không thể diễn tả hết những nỗi hân hoan hiện trên nét mặt mọi người hiện diện, việc này phải chờ khi các CD và DVD hoàn tất và được gửi đến tận tay các bạn.
Ở đây tôi muốn nói lời cám ơn và cảm phục những người đã đứng ra tổ chức là chị LÂM THU THỦY và thầy NGUYỄN ĐÌNH LIỄN cùng sự góp sức của một số bạn. Nếu không vì lòng nhiệt thành vô bờ bến với tập thể liên hệ với ngôi trường thân yêu ngày trước, thì không ai dám gánh vác. Với trên 250 người về tham dự, thì riêng việc đưa đón từ hai phi trường Dulles Airport và Reagan Airport về hotel và về địa điểm tồ chức thì các bạn thấy nhiêu khê thế nào rồi...
LTT3-Ngày vui qua mau... |
... Ngày vui đã qua mau, sau đại hội chỉ còn những dư âm của tình thầy trò bằng hữu, rồi cũng nhạt nhòa theo ngày tháng vì mọi người lại bận rộn trong cuộc đời thường. Nhưng cũng may chúng ta còn tập ĐẶC SAN & KỶ YẾU TRUNG HỌC BANMÊTHUỘT 1955-2010 và CD & DVD trong đó ghi lại hình ảnh của tất cả chúng ta, các thầy cô và các bạn chúng ta. “Mai đây trong tuổi xế chiều, giở tập kỷ yếu để tìm lại nhau”....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét