Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

HỘI NGỘ TRUNG HỌC BANMÊTHUỘT VÀ KỶ NIỆM 55 NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

 HỘI NGỘ TRUNG HỌC BANMÊTHUỘT VÀ KỶ NIỆM 55 NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
Linh Vũ tường trình từ Washington DC - Hình ảnh Nguyễn Thị Hưng Yên(JDA), Jul 15, 2010
 

Cali Today News - Những tháng qua tôi đã suy nghĩ và chuẩn bị cho một chuyến đi Hội Ngộ 2010 tại Washington DC để gặp lại thầy xưa bạn cũ. Hôm nay, thời gian đã trên bốn mươi năm xa cách, đôi khi lòng cảm thấy phân vân, ái ngại không biết khi gặp lại bạn bè có còn nhận ra nhau. Dù có chút phân vân, nhưng thời gian trôi qua mau, ngày HỘI NGỘ đã đến.



Tôi hành trang từ Seattle Washington đáp chuyến bay sớm nhất đến Dulles Airport Washington DC lúc 07 giờ 30 sáng thứ sáu 2/07. Cũng may hôm nay thời tiết mát hơn, không như lời hăm dọa của mấy người bạn “ DC vùng xa đất lạ nắng cháy da người” Tôi lấy hành lý xong đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài, nắng ban mai dịu vàng, tuyệt đẹp. Ðang đứng như con nai vàng ngơ ngác thì tôi nhìn thấy Giáo Sư Nguyễn Ðình Liễn, anh Nguyễn Ngọc Thiệp và anh Nguyễn Thanh Long đang chờ tôi trước lối ra. Sau hơn bốn mươi năm gặp lại mừng vui khôn xiết. Hình ảnh đẹp trai, thư sinh của qúi vị năm xưa bây giờ chỉ còn lại những nếp nhăn trên vần trán và mái đầu bạc.

Từ phi trường tôi được đưa về nhà Lâm Thu Thủy nghỉ ngơi cho đến 02 giờ chiều mới đến khách sạn check in. Lâm Thu Thủy là trưởng ban tổ chức, cho nên bạn bè đến thăm viếng suốt mấy ngày hôm trước, khung cảnh đã diễn ra qúa rộn ràng. Người đến kẻ đi liên tục, nhóm bạn của Thủy phải chia nhau mỗi người một việc, người đi đón khách đến từ hai phi trường Dulles và Reagan Airport, kẻ sắp xếp bàn ghế, căng lều, trang trí các gian hàng để chuẩn bị cho ngày mai tiền hội ngộ, các chị thì nấu ăn đãi khách liên tục mồ hôi nhễ nhãi, công việc bếp núc không ngừng tay, nếu là mùa đông chắc cột khói sẽ bốc lên cao, thế nào cũng có người cảm hứng hát bài “nhà ai khói ấm chiều hôm…”
Bạn bè kẻ đến người đi, bầu không khí rộn ràng như lễ hội, đủ món ăn chơi nào là cà phê chính hiệu Banmêthuột, trà xanh, bánh ngọt, bia, nước ngọt. Ðặc biệt có món bún bò Huế của thợ bếp Trần Văn Chỉnh vừa tu nghiệp từ Huế trở về Mỹ pha chế mắm tôm Ðông Ba, Gia Hội nặng mùi Thành Nội, cộng thêm chút ớt cay.. Ối giời ơi! vừa chấm vừa húp ngon ơi là ngon. Nhiều món linh tinh khác như bún riêu, gỏi, bánh mì bò kho, bún măng chính hiệu từ Banmethuot.v.v.. cũng được trưng dụng tối đa, gian nhà không mấy chốc đã đậm hương vị quê hương.

Trong thời gian ghé thăm nhà cô Thu Thủy, tôi gặp lại Giáo Sư Bùi Dương Chi, Thầy vẫn còn phong độ lắm, chưa đến đỗi tàn phai nhan sắc, chắc là cô Dianna và Thầy Chi phải tu thiền mỗi ngày, ăn “cơm chay”, nên da dẻ vẫn còn hồng hào. Ðồng thời cũng được dịp trò chuyện với thầy Võ Viết Di đến từ Việt Nam, tuy hôm nay thầy đã gìa, nhưng cách nói chuyện của thầy vẫn còn hấp dẫn như ngày xưa trên bục giảng.

Tôi chỉ ở lại đây khoảng sáu bảy tiếng đồng hồ nhưng thấy cảnh nhộn nhịp tấp nập đưa đón, đãi khách tại nhà làm tôi hoa cả mắt. Thật lòng mà nói, tôi khâm phục cô Lâm Thu Thủy và GS Nguyễn Ðình Liễn cùng nhóm bạn của cô Thu Thủy, có tinh thần rất cao, cả tấm lòng nhiệt thành đối với cho mọi người, thật là một nghĩa cử đáng ca ngợi. Với tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài tiếng cám ơn chân thành nhất, nếu cần được vinh danh họ, tôi sẵn sàng đưa hai tay ủng hộ vì tình Banmethuot mà “ăn cơm nhà vác ngà voi” để mọi người có được những ngày vui sau hơn bốn mươi năm gặp lại.

Tiền Hội Ngộ 03/07/10.

10 giờ sáng thứ Bảy các gian hàng quanh khuôn viên nhà cô Lâm Thu Thủy đã được trưng bày rất đẹp mắt, đủ loại thức ăn. Thầy trò từ các nơi kéo về tấp nập, tôi rất ngạc nhiên là mọi người đến rất sớm trước giờ ấn định, có lẽ mọi người lo sợ ngày vui qua mau, không đủ thời gian hàn huyên tâm sự! Tôi đến đúng thời điểm, mọi người đã có mặt đông đủ, không khí tưng bừng, tiếng vui cười, chào hỏi như buổi tựu trường của bốn mươi năm về trước, máy hình chụp lia lịa, kẻ trước người sau bạn bè chen vai thân thiết.

Ðài truyền hình SBTN quay phim, phỏng vấn nhiều thầy cô và một số cựu học sinh về cảm tưởng sau nhiều năm thầy trò gặp lại. Dù là giữa trưa hè nhiệt độ trên 85 độ F nhưng vì vui quá cho nên mọi người đã quên đi những tia nắng nóng. Ðứng dưới tàn cây rợp bóng nhìn đám bạn bè vui đùa lòng tôi dâng lên niềm hạnh phúc. Và tôi cũng không quên cám ơn đời đã cho mình một ngày vui trọn vẹn.

Gian hàng ngày tiền hội ngộ được trang hoàng đẹp mắt, nhiều thức ăn và đủ loại nước uống để mọi người chọn lựa. Không khí mỗi lúc mỗi vui hơn, tôi nghĩ bụng, nếu bạn nào không đi dự kỳ hội ngộ lần này thật là điều đáng tiếc, đã bỏ qua những ngày vui và nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ trong lớp tuổi xế chiều của mình. Bây giờ các bạn nào không được dịp tham dự, hãy theo tôi lần lượt thăm viếng từng gian hàng để nhìn lại hình ảnh thành phố bụi của chúng ta năm xưa. Gian hàng đầu tiên là “Tiệm chụp hình Banmêthuột” nổi tiếng của thành phố miền cao với nhiều nhiếp ảnh gia kinh nghiệm túc trực chụp hình chân dung lưu niệm cho từng người và từng nhóm.

Gian hàng kế bên là quán Cà Phê- Chè “Mây Hồng”, rất đông khách, bán đủ loại chè tha hồ chọn lựa, từ ba màu đến hột sen, hột lựu, xâm bổ lượng … cô hàng chè vừa xinh, vừa duyên dáng, cũng là đồng môn của chúng ta. Từ đó các bạn có thể tản bộ qua góc đường Y. Jut và đường Phan Bội Châu, không cần đi xe Honda tốn xăng, các bạn có thể uống một ly nước đá chanh, ly chanh muối hay nước suối Dasani thật tuyệt vời, nhưng rất tiếc gian hàng này chỉ có mấy chàng nam sinh gìa TH.BMT phụ trách, cho nên bầu trời DC đã nóng lại càng nóng thêm.

Ði một vòng nếu cảm thấy đói bụng, các bạn ghé qua quán “Bánh Bèo Cây Gạo” làm vài đĩa “sương…sương” với nước mắm pha vừa đủ mặn, chút cay cay, chút chua ngọt, ăn xong thấy cả một trời quê hương VN quanh đó. Nếu các bạn muốn chiêm ngưỡng dung nhan của các nữ sinh Trung Học Banmêthuột thì xin ghé đến quán “Chị Kiếm” ối giời ơi! dập dìu tài tử giai nhân trốn học ra ngồi ăn ô mai, me ngào, soài chua ngâm hít hà với gói muối ớt cay.

Chưa hết, còn quán này nữa, nếu không giới thiệu đến các bạn hẳn là điều thiếu sót, đó là “Quán Bánh Mì Ông Trọc” gần tiệm sách “Tia Sáng” của gia đình tôi thuở nọ, chỗ này gắn bó nhiều kỷ niệm với một số đồng môn THBMT trong những tháng ngày buồn vui sách vở, thỉnh thoảng rủ nhau làm bữa “cơm tay cầm” rồi thênh thang trên con đường bụi đỏ đến trường”


Nếu muốn ăn ngon, chắc bụng, không phải đi nhà hàng, các bạn ghé quán “Ông Tựu” free 100% với biển quảng cáo “ Mai ăn khỏi trả tiền” có cả heo quay, bò kho bánh mì, bánh bèo, bánh ít, bánh quai vạc, bánh bột lọc, nem chua, cơm chiên, mì xào .v.v…. và nhiều loại bánh ngọt, trái cây tráng miệng độc đáo. Tôi thích nhất là loại bánh bèo, đứng lòng vòng, tôi “xơi” gần hai đĩa rồi ngâm bài thơ bánh bèo nghe rất ư hào sảng: “Tôm cháy hồng thắm cánh bèo. Dẻo thơm bột gạo quê nghèo nên thương. Hẹn em ngồi quán bên đường. Bánh bèo kết mối tơ duyên đôi lòng….”

Rẽ qua phải, phía đường Tôn Thất Thuyết ghé quán “Đu đủ Bò Khô gan cháy” với chút rau thơm, tương ớt xì dầu, ngon quá phải không các bạn? còn nhiều nữa nhưng vui quá tôi không nhớ hết, thôi ráng chờ năm năm tới tôi sẽ tường trình đầy đủ. Tóm lại, đó là khung cảnh gian hàng ẩm thực trong ngày Tiền Hội Ngộ, đông khách đến hơn 6 giờ chiều vẫn chưa chịu đóng cửa, tan hàng.

Phần ẩm thực hết chỗ chê, ai cũng ăn uống no nê. Mấy ông bạn già của tôi lợi dụng thời cơ không có vợ đi theo, uống bia thả dàn, hết Heineken đến Budweiser, khi hơi men vừa đủ thấm thì chương trình văn nghệ lại bốc lên ngút trời, hết tình ca đến Hip Hop, hết Rock đến dân ca Nam Bộ, ban nhạc chơi không ngưng tay. Bầu không khí mỗi lúc càng vui nhộn, các Thầy của chúng ta cũng bừng bừng hứng thú, chia xẻ tình thầy trò gắn bó nên không ngại nắng cháy da đã kéo nhau khiêu vũ dưới trời hè oi bức. Ðây chính là những niềm vui chân thật nhất xuất phát từ trái tim chứa nhiều kỷ niệm của một thời phấn trắng, bảng đen, của tình nghĩa thầy trò với tình thương yêu qúi mến. Hôm nay gặp lại, cả hai mái đầu đều bạc trắng, thời gian còn quá ngắn ở trước mặt, niềm hy vọng gặp lại thầy cô, bạn bè thật mong manh, nên được dịp vui, chúng ta cứ vui thật nhiều, cứ nhảy nhót, cứ tâm sự thoải mái biết đâu ngày mai không còn găp lại nhau nữa.
Theo tôi nghĩ, chu kỳ hội ngộ TH.BMT mỗi 5 năm một lần có lâu không các bạn? tuổi của thầy cô và ngay cả tuổi của chúng ta ngày một lớn. Sao chúng ta không cố gắng tổ chức hai năm một lần thì vui biết mấy. Thời gian qua mau, tình thầy trò, bạn bè mỗi ngày thưa dần, nhất là trong tuổi xế chiều chúng ta cần có nhau, cần tìm về những kỷ niệm trường xưa bạn cũ, để nhớ nhau, để yêu thương để an ủi nhau phải không các bạn!

Buổi họp mặt tiền hội ngộ tuy ngắn ngủi, nhưng đã cho tôi rất nhiều điều đáng nhớ để mang về, có rất nhiều kỷ niệm để cất giữ, để lưu luyến nhớ nhau. Những đám bạn bè chen nhau chụp hình, mày bên này tao bên kia, đứa ngồi, đứa đứng vui cười hồn nhiên như thời thơ ấu. Những giây phút như thế này tìm đâu có được, một ngày vui sau hơn bốn mươi năm thầy trò, bạn bè gặp lại đầy ấp tình thương mến. Một cánh tay choàng vai bằng hữu, một ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa quen thuộc, tiếng mày mày tao tao lâu lắm không được gọi nhau, hôm nay nghe lại thấy mình như trẻ lại, như đang đứng trước sân trường của thuở nào tay ôm tập vở.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, mọi người chia tay ra về để chuẩn bị cho buổi Hội Ngộ chính thức vào ngày hôm sau. Tôi bước đi dưới cổng trường được dàn dựng trước sân nhà cô Lâm Thu Thủy mà cứ tưởng mình đang từ giã bạn bè sau giờ tan học. Bàn tay ai đã khéo léo thiết lập chiếc cổng trường thật công phu không khác chiếc cổng thật của trường TH năm xưa. Phía trước với hàng chữ “TRƯỜNG TRUNG HỌC BANMETHUỘT, bên trong là hàng chữ ÐOÀN KẾT- TỰ TRỌNG. Có lẽ đây là một trong những phông (background) mà nhiều người đứng chụp hình nhiều nhất.
Hai chữ phía sau cổng trường Ðoàn kết -Tự Trọng với một ý nghĩa cao đẹp, hai tiếng đó đã mang theo trong tâm khảm từng đứa học trò, mà mãi sau 55 năm dài vẫn còn trân qúi. Trong tinh thần đó học sinh trung học Banmêthuột hôm nay vẫn tìm về với nhau trong tình yêu thương đoàn kết, trong đạo nghĩa “Nhất tự vi sư bán tự vi sư”. Hãnh diện thay ngày Hội Ngộ 2010 tại Washington DC đã nói lên được điều đó.

Hội Ngộ.

Chú Nhật ngày 4/7/10 ngày hội ngộ được tổ chức tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Falls Church VA vào lúc 7giờ 30 chiều với hơn 250 người tham dự. Ðây là năm hội ngộ có đông các Thầy Cô và các đồng môn đến từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới như Úc Châu, Ðan Mạch, Hòa Lan. Canada, v.v. Ðặc biệt nhất là có Thầy Võ Viết Di và một số anh chị em học sinh đến từ Việt Nam.

Chương trình khai mạc đúng giờ với sự vui mừng của các cựu Giáo Sư và các cựu học sinh trường trung học BMT trong bầu không khí ấm cúng, thân thiện. Sau phần chào cờ  và một phút mặc niệm, hai MC Linh Vũ và Tuyết Nga bước lên sân khấu với lời chào mừng quan khách đầy thân thiện đã làm bầu không khí bắt đầu sôi động, vui tươi hẳn lên. Tiếp theo MC giới thiệu thành phần Ban Tổ Chức với Thầy cô và các đồng môn, với nhiều tiếng vỗ tay vang cả hội trường để ủng hộ tinh thần phục vụ của anh chị trong ban tổ chức đã hoàn thành đêm hội ngộ thành công, tốt đẹp. Ban Tổ Chức gồm các anh chị: Trưởng Ban tổ chức GS Lâm Thu Thủy, phó trưởng ban Phạm Công Lạc, Thủ quỹ Nguyễn Thị Dung, Ðặc San Phạm Ðình Ðạt, Văn Nghệ Nguyễn Phước Hải. Tiếp theo là đôi lời tâm sự của Trưởng Ban tổ chức GS Lâm Thu Thủy, đồng thời tuyên bố khai mạc đêm Hội Ngộ 2010 của trường trung học BMT tại Washington DC.
Chương trình được tiếp nối với lời phát biểu cảm tưởng của cựu Hiệu Trưởng Nguyễn Khoa Phước. Sau đó chị Võ Túc Trí thay mặt đồng môn nói lời cảm tạ và tri ân qúi Thầy Cô trong tình nghĩa thầy trò. Tiếp theo là lời tâm tình của Giáo Sư Võ Viết Di rất cảm động về những đổi thay trong thời gian từ năm 75 đến hôm nay. Ðồng thời ban tổ chức có chút quà tặng lưu niệm gởi đến qúi thầy cô, đó là cả một tấm lòng biết ơn của học trò đối với thầy cô.

Trước khi tiết mục văn nghệ bắt đầu MC đã giới thiệu các cựu Giáo Sư cũng như các đồng môn từ các tiểu bang xa đến với nhiều tiếng vỗ tay chào mừng nhiệt liệt. Ðồng thời chương trình cũng được bổ túc thêm phần phát biểu cảm tưởng của ông Nguyễn Văn Toàn đại diện cho các phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Hương học sinh TH. BMT đến từ VN cũng chia xẻ những cảm nghĩ lần đầu tiên được tham dự hội ngộ trung học Banmêthuột tại hải ngoại. Anh Nguyễn Xuân Chiểu với tâm tình bằng hữu trong hai ngày hội ngộ, sau hết chị Nguyễn Thị Nho thay mặt cho một số cựu học sinh TH.BMT gởi quà tặng cho thầy Võ Viết Di trước khi về VN.

Bầu không khí mỗi lúc càng tưng bừng vui tươi, tay bắt mặt mừng, máy ảnh nháy lia lịa và lúc này nhà hàng cũng bắt đầu dọn thức ăn ra bàn. Chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn cũng bắt đầu trình diễn khá hấp dẫn. Mở đầu là nhạc phẩm “Về Mái Trường Xưa” do nhóm cựu học sinh từ Florida thực hiện, tiếp theo là nhạc phẩm “Hiệu Ðoàn Ca” của cố GS Vũ Văn Dần do anh Nguyễn Quan Trúc và anh Trần Văn Chỉnh điều khiển với hầu hết mọi người cùng ca theo.
Mặc dù không có thì giờ tập luyện, nhưng các anh chị đã trình diễn rất xuất sắc, đã lôi kéo sự chú ý và khen ngợi của nhiều người. Màn Fashion Show chỉ tập dợt trong vòng mười lăm phút dưới bầu trời nóng trong ngày tiền hôi ngộ, thế mà các chị trình diễn cũng hấp dẫn không kém: Aó dài cổ truyền VN, áo Tứ Thân, áo Bà Ba, áo cổ truyển Nhật, Thái Lan, Ấn Ðộ, áo Dạ Hội và áo Ê đê Thượng trung phần VN. Cám ơn các chị Vũ Thị Mai, Võ Thị Lành, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoàng Hoa, Nguyễn Thu Hằng , Ngô Ái Mỹ, Pham Thị Loan, Ngô Kim Hồng, Nguyễn Trinh và chị Trần Thị Thơm đã can đảm cho tôi làm đạo diễn luyện tập màn Fashion Show này.
Tuy nhiên còn nhiều tiết mục hấp dẫn nữa như nhạc cảnh “Bụi Phấn” có Giáo Sư Nguyễn Văn Hường và nhóm cựu HS Texas tham gia rất nhuần nhuyễn đã nói lên tình nghĩa thầy trò yêu thương gắn bó. Nhạc cảnh “Trăng Sáng Vườn Chè” đã nói lên bản chất cao đẹp của người phụ nữ VN trong mọi hoàn cảnh.v.v.

LTT-Hoạt cảnh trăng sáng vườn chè
Không chỉ có nhạc cảnh được nhiều người ưa thích mà còn nhiều giọng ca trầm ấm, điệu luyện đã được tán thưởng với nhiều tràng pháo tay dòn giã như: GS Ðặng Kim Qui trong nhạc phẩm “Nỗi Lòng Người Ði” Hương Trinh trong nhạc phẩm “Biển Cạn” GS Nguyễn Giõng với “Tiếng Hát Học Trò” Võ Thanh Xuân với “Tóc Mây” Ngọc Loan trong “Tơ Sầu” Khoan Ðỗ với nhạc phẩm “Còn Một Chút Gì Ðể Nhớ”, Võ Thị Chung với “Phượng Hồng.v.v. Ðặc biệt nhạc cảnh “Trăng Sơn Cước” đã gợi lại trong lòng mọi người những kỷ niệm về Banmêthuột, những chiếc áo tộc truyền của người Thượng, đã nói lên tình Kinh Thượng hài hoà và bản chất mộc mạc của người dân miền cao. Trong đó chị MC Tuyết Nga đã xuất sắc trong vai gái Thượng với bình rượu “ché” rất dễ thương, yểu điệu.


VTT-ảnh minh họa
Sau phần văn nghệ là chương trình dạ vũ trong bầu không khí ấm cúng, với những bước chân vàng lả lướt trên sàn nhảy. Tình nghĩa thầy trò, bằng hữu cũng đẹp lung linh như ánh đèn màu đêm nay tỏa sáng.
11 giờ 30 chương trình hội ngộ 2010 TH.BMTchấm dứt. Mọi người ra về với bao điều lưu luyến, những bước chân vướng víu mãi vẫn không rời. Truyển thống nền giáo dục của dân tộc Việt Nam là một sợi dây thiêng liêng, gắn bó tình nghĩa thầy trò, tình đồng môn không bao giờ nhạt phai. Dù là không cùng lớp, khác niên khoá nhưng chúng ta đều là những cánh chim bay đi từ tổ ấm của mái trường Trung Học Banmêthuột đầy thân thương, tình nghĩa. Và mãi mãi là ÐOÀN KẾT-TỰ TRỌNG.

Niềm vui sau ngày hội ngộ vẫn còn tiếp nối, ngày hôm sau các anh chị đã tổ chức chuyến đi ba ngày để thăm viếng thắng cảnh của tiểu bang New York, New Jersey và Pennsylvania trước khi chia tay. Rất tiếc ngày hôm đó tôi có việc riêng nên không thể làm hướng dẫn viên cho các bạn được. Tuy nhiên có vợ chồng Bác Sĩ Trần Văn Trực và Trần Thúy Oanh ở New York, đã vui vẽ mời tất cả bạn bè về nhà dùng cơm tối "Hậu Hội Ngộ" thật ấm nồng và thịnh soạn. Thay mặt bằng hữu cám ơn tấm lòng và tình đồng môn của anh chị BS Trần Văn Trực đã nồng hậu tiếp đãi bạn bè. Đã tặng con heo quay trong ngày tiền hội ngộ và bữa tiệc hậu hội ngộ thật vui và ngon miệng.

Ngày lễ July 4 năm nay chúng ta không cần đi xem pháo bông, vì trong hai ngày Hội Ngộ đã có rất nhiều pháo bông đốt lên từ những trái tim đồng hương, đồng môn của trường Trung Học Banmêthuột rực sáng tuyệt vời.

Linh Vũ

Không có nhận xét nào: