Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Chuyện bây giờ mới kể

1
RẤT NHIỀU NỖI NHỚ, NIỀM THƯƠNG.........


 Bùi Minh Khuê
Các người đẹp trong ngày HỘI NGỘ
  Như mọi năm, Thu lại về, nhắc nhớ trong tôi bao kỷ niệm của mùa Thu trước,
gắn liền với 1 chuyến đi nhiều ấn tượng nhất trong đời.....  Thật vậy, từ lâu tôi đã từng ao ước được thăm gặp tất cả các Thầy Cô, bạn bè, người thân đang sống rải rác khắp nơi trên đất Mỹ. Lần 1 và 2, tôi chưa thỏa nguyện gì nhiều, nhưng lần thứ 3, nhờ sự động viên và giúp đỡ rất nhiệt tình của Phạm Đạt, cộng với bao kinh nghiệm của 2 lần đi trước, tôi đã có đủ can đảm để thực hiện được hầu hết ước mơ trong cuộc hành trình dài 2 tháng, chỉ với khả năng sinh ngữ và tài chính rất khiêm tốn của mình.
    Hôm nay, từ quê hương thân yêu, tôi muốn kể ra đây 1 vài kỷ niệm với các Thầy Cô tôi đã may mắn gặp được ở những nơi thật xa xôi, như một lời tri ân chân thành muốn gởi đến các Thầy Cô với rất nhiều nỗi nhớ, niềm thương.......
    Qua mấy chuyến đi, những lần gặp gỡ với các Thầy Cô dù rất ngắn ngủi, chỉ vài giờ hoăc vài ngày, đều đọng lại trong tôi những cảm xúc thật dạt dào, sâu đậm, mãi mãi không quên....
     Người Thầy đầu tiên tôi gặp lại trên đất Mỹ trong chuyến du lịch năm 2005 là Thầy Trần Đại Hiền ở Garden Grove thuộc Quận Cam, cách nơi anh ruột tôi định cư chỉ 1mile. Từ ngày Thầy về làm việc cho 1 tổ chức nhân đạo của Mỹ ở VN, chuyên giúp đỡ những người tỵ nạn VN phải trở về từ đảo, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Thầy. Lần nào đến Mỹ, Thầy cũng là người cho tôi đi chơi nhiều nhất, cứ mỗi cuối tuần, Thầy lại sắp xếp công việc và có chương trình chở Cô và tôi đi thăm những thắng cảnh của Los như Nhà Thờ bằng kính, Đài Tưởng niệm của Đại Hàn, Khu lưu niệm của gia đình TT Nixon, những bờ biển tuyệt đẹp như Long Beach, Laguna, đi xem show ca nhạc .v.v... Thầy thích nghiên cứu đủ thứ và cứ hễ có dịp gặp là Thầy lại chia sẻ với tôi những kiến thức thật thú vị. Cô Hậu và tôi lại cùng ngành Điều Dưỡng và cũng đồng cảm với nhau trong nhiều quan điểm sống, nên khi rảnh rỗi, tôi thường 1 mình lang thang đi bộ đến chơi với Cô. Trông Cô quá trẻ trung với độ tuổi hơn 60 của mình, nhìn lại những tấm hình chụp chung, đám học trò chúng tôi còn có vẻ cao niên hơn Cô nhiều. Tôi rất thích được nghe Cô kể chuyện với giọng kể thật duyên và sinh động, tôi thầm phục Cô, 1 phụ nữ rất thông minh, đảm đang và giàu nghị lực. 
   Cũng trong lần này, một chuyến thăm quá ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng khó quên là chuyến đi thăm Thầy Liễn và Cô Thủy vào tháng 6/2005.
   Tôi có ý định đi thăm Thầy Cô sau khi đã lang thang 1 ngày đêm ở New York. Lúc 9h sáng, tôi đến Nhà Sách Khai Trí để hỏi thăm việc mua vé đi Washington DC. Thật may, tại đây cũng là 1 điểm bán vé, chuyến xe khởi hành lúc 12h30 trưa. Người bán vé cũng là chủ hiệu sách cho tôi biết giờ và địa điểm đến. Tôi gọi điện báo ngay cho Thầy, Thầy có vẻ bất ngờ và rất vui. Thầy bảo, Thầy biết địa chỉ đó rồi và Thầy sẽ ra đón. Yên tâm và vì còn dư thời gian nên tôi nhờ ông chủ tiệm thuê taxi giúp tôi ra ven bờ biển ngắm Tượng Nữ Thần Tự Do từ xa và chụp vài tấm ảnh lưu niệm.
Tượng Nữ Thần Tự Do từ xa và chụp vài tấm ảnh lưu niệm    
   Về đến tiệm sách, đã gần sát giờ xe khởi hành mà tôi không biết bến xe ở đâu, nên ông chủ tốt bụng đành phải bỏ công việc để dẫn tôi đi như chạy ra tận bến xe cách đó khoảng 500m, ông còn cẩn thận dặn tôi lên xe mới đưa vé cho người soát vé, chứ không được giao vé cho ai khác ở bến, có thể sẽ bị lừa ! Vâng dạ và cảm ơn từ biệt ông, tôi thầm nghĩ: " Ở đây mà cũng thế sao ? "
   Trên đường đi, tôi mải mê ngắm những vạt rừng cây xanh thẳm tuyệt đẹp chạy vùn vụt qua cửa kính, chốc chốc Thầy lại điện thoại hỏi thăm xem tôi đã đi đến đâu rồi, có lẽ Thầy lo cho tôi và cũng để liệu giờ đi đón ?
    5h30 chiều, xe dừng tại 1 góc đường mà hiện nay tôi không còn nhớ tên, chứ không vào 1 bến nào cả. Tôi nghĩ : có lẽ đây là 1 kiểu xe của tư nhân giống như loại " xe dù " ở VN ? Tất cả hành khách đều xuống và lần lượt có người đón, chỉ còn lại mình tôi trơ trọi ! Dù vậy, tôi vẫn rất tự tin và lòng rộn vui vì sắp được gặp Thầy.
    Xuống xe, tôi gọi ngay cho Thầy và mô tả mình mặc trang phục kiểu gì, màu gì, đứng trước nhà số mấy để Thầy dễ nhận ra. Thầy cũng cho tôi biết Thầy sẽ đi xe Camry màu đỏ, trên anten có cột nơ màu đỏ, Thầy bảo đợi Thầy 1 chút vì Thầy đang phải đi công việc, xong sẽ lại đón tôi. Tôi buồn cười, thú vị khi nghĩ 2 Thầy trò có cách hẹn gặp nhau giống như những nhân vật trong truyện trinh thám.
   Đứng lâu mỏi chân, tôi đến ngồi trên bậc tam cấp trước nhà 1 người Mỹ, mở cuốn tạp chí đọc trong lúc hồi hộp chờ Thầy. Mặt trời xuống thấp dần..., trời không còn nắng, tôi vẫn ngồi cặm cụi đọc sách trong tâm trạng đầy thấp thỏm, bắt đầu lo âu: nếu không gặp được Thầy thì sao đây ? Tôi chẳng quen ai chốn này và tiền trong túi chỉ vọn vẹn 4 tờ 100USD, tôi không sợ đói vì tiền ăn chẳng bao nhiêu, nhưng rất sợ phải khốn khổ đi tìm chỗ ngủ rẻ tiền như đêm qua ở New York ! Tôi rùng mình, chẳng dám nghĩ gì thêm nữa, ngoài việc vững tin vào lời hứa của Thầy, rằng nhất định Thầy sẽ đón tôi, dù có trễ đến đâu tôi vẫn sẽ kiên trì ngồi đây đợi Thầy đến.... Đúng lúc đó, tôi chợt nghe tiếng gọi tên mình từ bên kia đường.... Ngẩng lên, tôi nhẹ nhõm hẳn khi thấy Thầy ngồi sau vô lăng xe màu đỏ, với nụ cười thật vui, đầy nhân hậu, khác hẳn ngày xưa khi còn làm Tổng Giám Thị, lũ học trò chúng tôi rất khiếp vía mỗi khi gặp Thầy.   
    Có lẽ Thầy cũng thấy khôi hài và tội nghiệp, khi trông thấy cách tôi ngồi đợi ? Gặp lại Thầy sau 30 năm, tôi quá đỗi ngạc nhiên và mừng vì trông Thầy có phần trẻ và khoẻ hơn ngày xưa khá nhiều, trong khi ở VN tôi nghe tin Thầy đã 2 lần bị tai biến, tôi bất ngờ vì hình ảnh Thầy hiện tại không như trong trí tưởng tượng của tôi.
    Ngồi trong xe, chuyện trò ríu rít , Thầy tưởng tôi đang sinh sống tại Mỹ, khi biết tôi ở VN mới qua lần đầu mà đã dám 1 mình đi thăm Thầy, Thầy hoảng hồn, luôn miệng suýt xoa : " Em giỏi quá ! Em giỏi quá !". Thầy đưa tôi đến nhà 1 người cháu để dự tiệc buffet, Thầy giới thiệu học trò, mọi người đều trầm trồ về " thành tích liều mạng " của tôi, họ bảo rằng họ ở Mỹ bao nhiêu năm nay mà cũng chưa dám đi như thế !!!. Tôi thì thấy lạ vì nghĩ việc mình làm đơn giản và bình thường thôi, có phần dễ nữa, mà tại sao lại có thể gây cho mọi người nhiều sự ngạc nhiên và thán phục đến thế ?
   Tiệc xong, Thầy đưa tôi về nhà. Một lúc sau, Cô Thủy mới đi dự lễ ở Chùa về, Cô chẳng khác ngày xưa, vẫn trẻ và đẹp. Cô trò gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Ngày xưa, tôi học Cô rất ít, nhưng chỉ trong mấy tháng Cô đã làm cho tôi từ chỗ sợ hãi đã trở thành yêu thích môn Toán nhiều hơn. Cô nghiêm khắc nổi tiếng từ bên Trường Bán Công, nghe tin Cô sắp qua dạy Trường mình là chúng tôi đã lo sợ sốt vó ! Nhưng chẳng bao lâu đã có kết quả ngược lại, cách Cô chinh phục chúng tôi thật tài tình, tôi cứ mong từng giờ Cô đến.
   Chưa đến 1 ngày đêm ở chơi với Thầy Cô, tôi được chăm sóc thật chu đáo, từ bữa ăn, chỗ ngủ và cả chở đi chơi nữa. Dường như, bao nhiêu các món ăn thật ngon trong tủ lạnh Thầy Cô đều đem ra đãi tôi cả ?  Và chỉ trong 1 buổi sáng Cô đã kịp đưa tôi đi thăm khá nhiều nơi đáng xem ỏ quanh khu vực Nhà Trắng như Đài tưởng niệm Abraham Lincoln, Tượng Einstein, Bức tường đá đen, Bảo tàng Không Gian....
   Chuyện trò với Thầy Cô chưa được bao lâu, đã đến giờ tôi phải đi. Hai giờ chiều,Thầy Cô đưa tôi ra bến xe, mua vé cho tôi, hết vé đi Camden nên đành mua vé về Phila, dặn dò tôi về đến nơi thì báo cho Thầy Cô yên tâm. Tôi đợi đến 4h chiều xe mới chạy, vòng vo đón khách ở vài nơi, về đến Phila lúc 9h tối, nhưng ở đây vào mùa hè bầu trời vẫn còn sáng như hoàng hôn lúc 6h chiều ở xứ mình.
   Xuống xe tại bến, tôi quanh quẩn ở khu phố Tàu ở Phila hơn 1h mà không biết cách nào đề về được nhà anh bạn ở Camden, anh không dùng phone nên tôi không thể liên lạc. Gọi homephone đến vài địa chỉ người mới quen khác định nhờ vả, chỉ nghe yêu cầu để lại lời nhắn, họ đi làm hãng đến tận 11h khuya ! Đi xe buýt thì không biết xuống ở trạm nào, vì trời tối, đèn đường lại ít, tôi không thể nhận ra đâu là nơi phải xuống để rẽ về nhà người quen. Đi taxi với tài xế da đen buổi tối về 1 nơi nổi tiếng đầy rẫy tội phạm này thì không dám vì tôi đã có 1 kỷ niệm rất không vui với 1 tên tài xế taxi da đen, cứ giả vờ không tìm ra địa chỉ tôi đưa, vào buổi trưa cái ngày tôi mới đến đây, hắn chạy lòng vòng mãi để túi tiền còm cõi của tôi cứ vơi dần đi khiến tôi phát hoảng. May mà tôi kịp nghĩ ra cách đối phó là bảo hắn : " Stop here ! ", rồi nhờ 1 thanh niên Mỹ trắng đang đi trên đường biết địa chỉ này ngồi vào xe, dẫn tôi đến tận nơi. Lần đó tôi phải trả hắn 50 USD thay vì chỉ 21 USD cho 9 miles và 3 USD lệ phí qua cầu !   Lần này, nhớ lại lời bà chị dâu dặn khi đi lạc trên đất Mỹ phải làm gì, tôi đánh liều đến 1 xe cảnh sát đậu gần đó trình bày để mong được họ đưa giúp về nhà nhưng vô ích, họ cũng chỉ nói cho tôi biết số của xe buýt nào để đi về tuyến đường ấy thôi. Dường như, ở vùng mất an ninh này, cảnh sát có quá nhiều việc phải làm nên cuối ngày cũng mệt mỏi, không còn chút nhiệt tình nào trước yêu cầu của tôi ?. Tôi cũng tiếc là mình chẳng giỏi tiếng Mỹ để có thể giải thích với họ rằng vì sao tôi không thể làm theo lời họ, rằng chỉ vài tiếng nữa tôi phải có mặt ở phi trường Phila để về Los.
  Tôi thất vọng và chán nản rời xa mấy tên cảnh sát cũng da đen này, để lang thang vào Khu Phố Tàu cầu may. Khu Chinatown nào cũng có khá nhiều cửa hiệu bán hàng của người Việt nhưng họ đều đã đóng cửa từ lâu, tôi không dám phiền họ vì nghe nói ở Mỹ chỉ cần gõ cửa để hỏi thăm thôi cũng có thể bị bắn ?. Hơn 10 tối, tôi vẫn loanh quanh ở góc đường Market và đường số 10, tâm trạng căng thẳng, rối bời, ruột gan quặn thắt vì lo sợ cứ tăng dần....Tôi đã định bỏ lại tất cả hành lý đang để ở nhà anh bạn để ra phi trường chỉ với tấm vé và passport có sẵn trong tay. Đúng lúc đó, Thầy Liễn gọi điện hỏi tôi đã về đến nhà chưa mà không thấy gọi cho Thầy ? Sợ Thầy Cô lo lắng cho tôi sẽ không ngủ được, tôi đã phải cố tỏ ra bình tĩnh trả lời rằng đã có người ra đón để Thầy yên tâm.
   Cuối cùng, mò mẫm mãi trong cuốn sổ điện thoại, gọi hú họa đến 1 gia đình, thật may mắn tôi đã nhờ được 1 thanh niên VN chưa từng quen biết, nhưng rất hào hiệp, có lẽ khi nghe giọng khẩn thiết kêu cầu của tôi, đã động lòng lái xe từ Camden ra đón và đưa về tận nhà bạn tôi lúc hơn 11h đêm !  Để được an toàn tuyệt đối, tôi còn bắt cậu ta đậu xe chờ tôi gọi được người nhà ra mở cửa rồi hãy về. Anh bạn ra đón, với sự căng thẳng còn đầy trên gương mặt, có lẽ là hết lo nhưng còn tức giận nên nói hắt vào mặt tôi : " May mà Khuê còn sống !!! " Thật hú vía cho cái tật không biết gì mà cứ thích hành động theo cảm hứng của tôi !!! Nhưng tôi hiểu rất rõ mình, bất kể gian nan kiểu gì, khi còn Thầy Cô nào tôi chưa gặp được, tôi sẽ vẫn tiếp tục làm Dế Mèn phiêu lưu....
Bùi Minh Khuê - Cô gái đứng bên phải...
và bên trái
2
Ở VN, cũng có những tấm lòng chung tay góp sức cho HỘI NGỘ 55 năm một cách âm thầm như chị Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công Ty Du Học Thăng Long.
 Giám Đốc  N T HồngTại VP công ty
 Chị Hồng đã giúp đỡ cho các bạn ở VN làm hồ sơ xin Visa tại Lãnh Sự Quán Mỹ và đã đưa Thầy Võ Viết Di qua Washington tham dự HỘI NGỘ...một cách vui vẻ và hoàn toàn miễn phí, lại còn gửi quà  Tri ân cho quí Thầy Cô  và các bạn  .

Chị Hồng (bìa trái)
cùng các bạn trunghocbmt67-74  và các sinh viên chuẩn bị du học đón Thầy Bùi Dương Chi (2010)

Không có nhận xét nào: