Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

CÔ GIÁO CỦA CHÚNG TÔI


     Đây là một câu chuyện có thật, xẩy ra năm lớp 7/1 ( 69-70 ) trong giờ học toán của Cô Lâm Thu Thuỷ. Vừa rồi chúng em  rất buồn khi biết tin Cô không được khoẻ nên hôm nay viết lại kỷ niệm này với mong ước sau khi đọc Cô sẽ vui để rồi sức khoẻ theo đó chóng bình phục. Đây là niềm mong ước chân thành mà toàn thể Cựu Học Sinh THTH-BMT ( 68-75 )mến gửi đến Cô.
     Trên bờ, tiếng mấy thằng bạn gọi nhau í ới: "...về đi, về đi, sắp tới giờ vào lớp rồi.."  Đã leo lên tới bờ, tôi còn cố gắng làm thêm một cú " bờ-lông-nhông " chót trước khi rời hồ tắm, chạy như bay về phía bên hông căn nhà gỗ cũ kỹ của ông Tỉnh ( người trông coi hồ bơi ) quay cái mông trắng hếu ra phía hồ, tôi tụt vội cái quần đùi ướt sủng, vắt cho ráo nước trước khi mặc trở lại, sau đó hối hả khoát bộ đồng phục, chụp lấy tập vở vừa đi vừa chạy theo mấy đứa bạn để nhanh chóng trở về trường cho kịp 2 giờ học cuối. Cái thuở lớp 6,7,8 chúng tôi đứa nào cũng vậy mê tắm Piscin hồ ông Tỉnh lắm, nếu có dịp nghỉ 2 giờ đầu hoặc 2 giờ cuối, khi bạn bè rủ rê nhau đi tắm thì chúng tôi lúc nào cũng rất vui vẻ và sẵn sàng với câu trả lời : " Có bệnh gì đâu mà cữ." 
   Bước ra khỏi cái cổng hồ bơi tuy đã xiêu vẹo nhưng bên trên nó vẫn còn một hàng chữ rất ấn tượng " Khoẻ Để Phụng Sự Tổ Quốc " chúng tôi vội vã đi về phía hồ trên, vượt qua nhà Nguyễn Viết Kình một người bạn học cùng lớp, trèo lên ngọn đồi nhỏ với con đường ngoằn nghèo dẫn tới Tiểu khu rồi qua Trung Tâm Cải Huấn là đến đường Nguyễn Công Trứ đi thêm một đoạn đường thẳng vượt qua Thung Lũng Rau Má là đã đến trường. Rất may cũng vừa kịp lúc để xếp hàng cùng với các bạn vào lớp.
    Sau phần điểm danh của lớp trưởng Nguyễn Hiếu, không khí của lớp trở nên im lặng, ngột ngạt đến khó thở. Cũng không có gì lạ, không khí trở nên căng thẳng như thế bỡi vì đây là 2 giờ Toán mà cô giáo phụ trách là Cô Thuỷ, Lâm thị Thu Thuỷ và cô đang chuẩn bị khảo bài đầu giờ, cho nên chưa tắt thở đã là may rồi chứ đừng nói chi đến chuyện khó thở. Cô Thuỷ của chúng tôi là một Cô giáo đẹp, đẹp từ sự khả ái nơi khuôn mặt cho đến vóc dáng thanh tao cùng cách ăn mặc chuẩn mực. Bây giờ nếu được phép nhận xét về vẽ đẹp của Cô thời ấy, tôi sẽ không ngần ngại mà so sánh rằng :  Cô có nét đẹp của một búp bê Nhật Bản nhưng những con búp bê Nhật Bản xinh đẹp kia lại thiếu cái mà Cô Thuỷ có đó là sự nghiêm khắc. Đấy chính là ly' do vì sao mà chúng tôi đang hồi hộp lo lắng đến thở không ra hơi đây.
     Tôi cuối đầu xuống, một phần để ôn lại bài qua cuốn vở dấu dưới hộc bàn, một phần cũng là để tránh tầm mắt của Cô đang rà tìm đối tượng. Tôi chưa chuẩn bị tốt cho bài vở hôm nay nên thần kinh đang rất căng thẳng. Hồi còn nhỏ bạn đã có bao giờ ngồi chờ nhổ răng hoặc trám răng, lấy tỷ răng ở bệnh viện Tỉnh Đăk-lăk chưa ? Nơi đó có ông nha tá Y Gum ( Không nhớ rõ tên lắm ) với kiềm búa, ống chích trong tay, với tiếng rít của mủi khoan răng, với những tiếng rên rĩ không thể thoát qua khỏi cổ họng của những nạn nhân , với mùi hăng hắt của thạch cao dùng để bít lỗ răng, những thứ ấy đã làm cho bạn phải ngồi chờ tới lượt trong sự hồi hộp và lo sợ. Tâm trạng của tôi hôm nay trong lúc chờ cô Thuỷ kiểm tra bài cũng giống như thế.
Chấm cây bút xuống sổ, giọng Cô trong trẻo, rõ ràng " T.Châu "  Giật bắn người, tôi thầm nghĩ hôm nay mình bị sao quả tạ chiếu rồi, chứ không thì tại sao trong danh sách, trên tôi là Nguyễn Mạnh Bình Cô không gọi, dưới tôi là Lê Thượng Chí Cô cũng không gọi lại nhè tôi mà gọi. Tay cầm tập vở tôi cuối đầu nặng nề bước từng bước về phía bục gỗ mà tưởng như mình đang bước lên đoạn đầu đài.
     Phần lí thuyết, nhờ các bạn ở bàn đầu " nhắc tuồng " nên tôi cũng trả lời được tuy có hơi  " Râu ông cắm cằm bà " làm cho Cô có vẽ không vừa ‎lòng. Tới phần kiểm tra bài tập, tôi bước lên bục bảng, sau khi ghi lên bảng đề bài Cô cho, liếc qua thấy Cô đang chăm chú kiểm tra cuốn vở bài tập của mình, yên tâm tôi vừa tìm cách giải vừa ra dấu cầu cứu mấy đứa bạn. Trong lúc lắng tai để đón bắt những tín hiệu phản hồi, tôi chợt nghe bên dưới xôn xao, tiếng xì xầm xen lẫn với những tiếng cười khúc khích. Tò mò tôi kín đáo quay đầu lại thì bắt gặp Đinh Chơi, một người bạn ngồi bàn thứ 2, một tay vừa bịt miệng để cố nín cười, một tay vừa chỉ chỏ vào cái quần của tôi . Theo phản xạ tự nhiên tôi cuối xuống nhìn và đưa tay rờ quần, thì ôi cha mẹ ơi !!! cái quần khoảng chung quanh mông của tôi nó ướt nhẹp, ướt như đít nhái. Nói quả đáng tội, đít của con nhái chưa chắc đã ướt đến như thế. Tôi điếng người, thầm nghĩ trong lúc này Cô Thuỷ mà thấy là tôi "chết chắc", chết chắc có nghĩa là chắc chắn đường nào cũng chết. Nếu Cô chịu nghe tôi thanh minh và tin rằng nước này là nước hồ bơi ông Tỉnh từ trong cái quần đùi ướt xì ra thì tôi cũng chết, chết vì cái tội trong buổi học mà dám đi tắm Piscine. Còn nếu trong trường hợp Cô không tin cái quần ướt do nước hồ bơi mà là từ nguồn nước....nào khác ??? thì không những chết sớm mà còn có thể chết trong thân bại danh liệt nửa không chừng. Cứ tưởng tưởng khi mà đám con gái nhiều chuyện bên lớp 7/4 kế bên mà biết tin này để rồi đàm tếu thì tôi chỉ còn có một con đường duy nhất là đi tìm thầy để học cho được môn độn thổ. Sau khi so sánh thiệt hơn tôi quyết định thà chấp nhận cái tội không thuộc bài, không làm bài tập còn hơn đúng xớ rớ đó để có thể bị phát hiện thêm cái tội ướt...quần . Không chần chừ, từ bục bảng tôi bước đến đứng sát bàn của Cô đang ngồi, hi vọng như thế Cô sẽ không thấy. Tôi nói : " Thưa cô em không thể giải bài toán trên bảng được." Cô nhíu mày nghiêm khắc nhìn tôi, còn tôi cũng nhíu mày nghiêm khắc nhìn theo cái phần hồn chết tiệt của mình có lẽ vì quá hoảng sợ nên  đã lìa khỏi xác bay phất phơ ngoài cửa lớp.  Đối với học sinh phạm quy cô Thuỷ thường trừng phạt bằng cách dùng cây thước kẽ mỏng bằng nhựa ( học sinh chúng ta vẫn thường dùng trong hình học ) đánh vào lòng bàn tay của kẻ có tội 3 thước. Nếu có ai đó vội vã cho rằng, chỉ có 3 roi bằng cây thước mỏng lét, mềm èo đó thì nhằm nhò gì ? Bạn đã nhầm rồi đó, cây thước nhựa mềm mại ấy ở trong tay Cô thì uy lực của nó cũng chẳng thua kém gì cây " Thiết Bảng " nổi tiếng của Tề Thiên Đại Thánh trong bộ Tây Du Ky' đâu, hãy tin tôi đi.....đau lắm bạn ơi.
     Xoè bàn tay trái mỏng manh, non nớt của mình ra trước mặt và ngang tầm đánh của Cô, tôi nhắm mắt gồng mình buông xuôi cho số phận. Giơ cao cây thước mỏng, sau tiếng đếm " Một " Cô đánh cây thước xuống, nói chính xác hơn là  " Chặt xuống " bởi Cô đánh bằng cạnh dẹp của cây thước. Khi cái cạnh dẹp ấy chặt mạnh vào lòng bàn tay với những thớ thịt tơ non đang căng đầy những bông sửa ấy thì như có một luồng điện dẫn truyền sự đau buốt lên tới tận não, sau khi " giựt, giựt...mấy cái " rồi ngay tức khắc nó truyền nhanh nổi đau đớn cùng cực ấy đến từng thớ thịt. Cô chậm rãi..." Hai"  Ôi cha mẹ ơi ! cú chặt thứ 2 trên cùng một vị trí đã làm cho tôi điếng người bởi nỗi đau đớn nhân lên gấp bội theo tính cộng hưởng. Vẫn chậm rãi cô đếm..." Ba " cây thước lại chặt xuống, lần này hoàn toàn khác, không cảm thấy rát buốt như những lần trước, có lẽ trong lúc này tôi không thể cảm nhận thêm bất cứ  cảm giác nào khác ngoài sự tê dại đang lan toả khắp lòng bàn tay tội nghiệp ấy.
     " Lần sau nhớ làm bài tập cho đầy đủ nhe. " Cô nghiêm khắc nhìn tôi nhắc nhở. Tôi khẽ dạ, kẹp cuốn vở vào nách, cắn răng để ngăn chận những cảm xúc, tôi quay lưng đi về chỗ của mình, vừa đi vừa xoa 2 lòng bàn tay vào nhau trong cố gắng làm dịu bớt phần nào nỗi đau đang rưng rức. Vừa ngồi xuống, khi biết rằng cho đến lúc này Cô vẫn chưa phát hiện được cái quần ướt, vậy là thoát nạn, tôi thở phào nhẹ nhõm và đâm ra tự hào về sự nhanh trí của chính mình, thế là trên đôi môi một nụ cười mãn nguyện và rất hồn nhiên của mỗi ngày lại đang nở rộng để cho những nỗi đau cùng với những cảm xúc giận hờn trẻ con từ đó thoát đi bay biến...    
      ....Tiếng mấy thằng bạn gọi nhau í ới: "...về đi, về đi, sắp tới giờ vào lớp rồi.." như thường lệ chưa đã cơn ghiền tôi còn cố làm thêm một cú nhảy chót trước khi rời hồ tắm, quay lưng tôi tụt vội cái quần đùi ướt, sau đó hối hả mặc bộ đồng phục, một tay ôm tập vở, tay kia cầm cái quần đùi ướt vừa đi vừa chạy theo mấy đứa bạn để nhanh chóng trở về trường. Ra khỏi cổng hồ bơi khi đi ngang qua nhà Nguyễn viết Kình, tôi cùng mấy đứa bạn khác bước vội vào sân, hối hả treo những cái quần đùi ướt lên sợi dây phơi đồ trước sân nhà. Thế là xong, cuộc đời không còn gì vướng bận, tuy có hơi chút hụt hẫng bởi cảm giác như thiếu thốn một cái gì đó thân quen và một chút nhột nhạt do sự trống vắng tạo ra , nhưng đổi lại chúng tôi cảm thấy rất yên tâm bởi tin chắc rằng cảnh ngộ oái ăm của lần trước sẽ không có cơ hội để tái diễn.
     Trước khi nhanh chân chạy theo đám bạn trở về trường để kịp cho 2 giờ học cuối tôi đã không quên nói lời tạm biệt và hẹn lần đi bơi sau sẽ tái ngộ với cái quần đùi ướt vừa dễ thương, vừa dễ ghét ấy mà có một lần trong đời nó đã bán đứng tôi và xém chút nữa đã làm cho tôi lưu danh thiên cổ.
    
TC.
trích hình ảnh trang học bạ của một bạn cũ lớp 7/1 ngày xưa

1 nhận xét:

hội ngộ trung hoc BMT nói...

Các em oi,
Cô thật sự cảm động khi đọc những dòng chữ của các em viết về cô
Lời kể "tội" cô khẻ tay của Châu thật dí dỏm dễ thương.
Kình ơi, em viết thật chân tình làm cô đã không cầm được nước mắt.
Các em có biết, ngày đó, cô không nhìn các em là những học sinh mà trong cô, các em là những đứa em thân thương của cô.
Cô đối với các em, với tấm lòng của một người chị, tha thiết mong muốn các em của mình được hơn mình.
Vì thế cô nghiêm khắc với các em hơn những giáo sư khác.
Cô biết ngày ấy các em không ưa cô, khi nhìn thấy mỗi khi hè đến các em vây quanh các giáo sư khác còn cô thì đứng... chênh vênh một mình !
Những lúc ấy cô luôn tự nhủ rồi sẽ có ngày các em hiểu được tấm lòng của người chị.
Và khi đọc những dòng chữ từ các em cô biết rằng ngày đó là đây.
Cám ơn các em của chị.
Lâm Thu Thủy