Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

HỌP MẶT MỪNG THẦY CHUNG PHƯỚC KHÁNH ĐẦU NĂM MỚI 2015



Chiều thứ bảy! Đường phố không rộn ràng người xe như những chiều khác vì thiên hạ đang còn trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương Lịch 2015 bốn ngày nên đa số vẫn còn ở quê nhà hưởng nhàn cùng ông bà cha mẹ. Tôi thong dong chạy xe chầm chậm trên đường, ngước mặt lên trời hít thật sâu mùi vị của ngọn gió mùa đông bắc se se đang len lén chớm về trên phố.

Canh thời gian để đến điểm họp mặt cho sít sao để khỏi phải lóng ngóng chờ đợi.Chạy tới công viên Hoàng Văn Thụ chỗ cửa ngõ vào phi trường, hai con bò vàng trên lề bước ra tuýt còi. Mịa! Đừng cản trở lưu thông của ông! Tôi lách xe ra giữa đường rồi chạy thẳng. Làm gì nhau nào?Nhà hàng Hương Cau 2 nằm trên đường Tân Canh rất dễ tìm. Bề thế quá! Đến 6 tầng và trang trí rất hiện đại. Đang đứng lớ sớ chờ thang máy thì thấy Thầy Chung Phước Khánh và Lê Hoàng Sơn đi tới. Mấy năm rồi mới gặp lại, trông Thầy vẫn như xưa không già hơn. Bước lại chào thì Thầy hỏi em tên gì? Thầy không dạy tôi và chỉ gặp nhau ba lần trong kỳ về trước thì làm sao mà nhớ? Tôi bèn khai tên tuổi thì Thầy thốt lên: - À! Người viết văn thơ nổi tiếng đây mà! Thiếu điều tôi muốn bay lên trời vì khoái quá! Mở đầu một buổi tối thật tốt đẹp. Vào phòng VIP 2 ở lầu 2 thì các bạn tề tựu hầu như đã đông đủ, có lạ có quen. Tay bắt mặt mừng chào hỏi ríu rít. Những người tôi quen chiếm đại đa số và đã rất thân tình nên không khí cởi mở như anh em trong nhà. Chân thành, giản dị, không khoa trương nên tôi rất thích gặp họ mỗi khi có dịp.Một màn hình trên tường cho những dòng chữ màu Liên Hoan gặp mặt Thầy Khánh khiến không khí buổi tiệc mang một vẻ trang trọng và vui tươi hơn. Về phía Thầy Cô có mặt chủ xị là Thầy Chung Phước Khánh, Cô Phạm Thị Mười, Cô Nguyễn Thị Thưởng, Cô Lê Ngọc Hoà. Nhóm 65-72 có Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Nhịn, Hoàng Thị Lệ Dung, Lê Hoàng Sơn. Nhóm 68-75 vẫn đông đảo nhất có Kim Thuỷ, Nguyễn Phượng, Loan và cô con gái, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Hoàng Tuấn, Lâm Dũng,Võ Văn Tâm. Trần Việt Dũng (62/69) và tôi. Còn những bạn chưa quen đành hỏi tên thôi: Vương Quốc Chu, Lê Khắc Tâm, 


Rộn ràng một chút rồi tất cả vào chỗ dọc hai bên của chiếc bàn dài được nối lại. Thức ăn được mang ra tức thì, nhưng những câu chuyện chung riêng to nhỏ cứ trải dài trên mặt bàn không dứt được khiến tôi phải nhắc Nguyễn Thị Hương đứng lên nói lời khai mạc:


Hôm nay chúng em là Cựu học sinh tập họp của nhiều niên khoá có mặt ở đây để chung vui với Thầy nhân dịp Thầy về Việt Nam. Chúng em rất mừng là Thầy vẫn còn đủ sức khoẻ để vượt nửa vòng trái đất trở về bình an. Kính chúc Thầy có được những ngày vui trên quê nhà.Vẫn giọng nói chân chất mang đậm âm hưởng miền tây Nam bộ nhỏ nhẹ từ tốn điềm đạm của nhà mô phạm, Thầy Khánh nói vài lời cám ơn sự có mặt của các em học sinh đến họp mặt chung vui tối nay và chúc mọi người và gia quyến sang năm mới dồi dào sức khoẻ.


Tiếng vỗ tay và hoan hô vang lên trong những tràng cười vui vẻ trầm bổng đủ phách.Úi chào! Thật tôi chưa thấy một buổi tiệc nào mà đủ loại máy ghi hình được sử dụng nhiều đến vậy! Mỗi người một cái và ai cũng muốn ghi vào máy riêng. Tay phó nhòm Lâm Dũng đương nhiên là phải thực thi nhiệm vụ của mình rồi, chỉ tội con gái của Loan phải bấm đủ loại máy để ghi hình toàn thể không thiếu một ai. Thấy cô bé bận rộn quá làm mọi người cứ nhe răng chờ đợi mỏi cả quai hàm, Nguyễn Văn Hùng xung phong ra làm phó nháy (chưa được chức phó nhòm nhe!). Chán cái anh chàng nầy! Đụng tới cái máy nào cũng hỏi mở chỗ nào? Tôi chọc:- Sao có cái không cần hỏi ai cũng mở được vậy ông? Hắn cười hì hì mà không biết có "quê độ" tôi không. Ánh đèn flash lắng xuống, mọi người trở về chỗ ngồi.Trần Việt Dũng đứng lên phân phát thiệp chúc Tết Ất Mùi 2015 cùng Thiệp mời tham dự đêm nhạc Guitar thính phòng gây Quỹ học bổng mùa Xuân Trường THPT Buôn Ma Thuột của Ban Liên Lạc Cựu Học sinh Trung Học Banmêthuột đến mọi người. Tôi hỏi Lệ Dung: - Chừng nào vậy?- Tối mai. Ra mua vé máy bay liền mới kịp.- Vậy thì thôi!Thầy Chung Phước Khánh tuyên bố:- Xin mời! Xin mời mọi người nâng ly.Quan sát những cái ly được nâng lên trong bàn tiệc, rõ ràng có một sự phân chia mặc nhiên. Xóm nhà ngói thì chơi toàn rượu đế trong veo, còn xóm nhà lá trong đó có tôi thì chỉ dám khiêm nhường cầm trong tay những chiếc ly đựng chất lỏng sóng sánh màu vàng hổ phách.Ai biết đâu! Thì tại cái màu nó nói vậy mà! Mấy nàng góp ý đi chợ nên những món ăn rất ngon và vừa đủ không phí phạm. Một bữa ăn thân mật giữa thầy giáo và các học trò cũ, nhưng chủ yếu là những câu chuyện với nhau, ăn và uống chỉ là thứ yếu. Có uống là có cụng ly nhưng rất...gentlemen, không có những tiếng "dzô" ồn ào hết sức bình dân. Cái thú vị nhất trong các buổi họp mặt các Cựu học sinh là khi có nhân vật mới xuất hiện. Một câu hỏi được đưa ra, một câu giải đáp nhận được sự mừng vui đến độ thảng thốt:- Vậy hả? Nhìn hoài mà không nhớ ra ai. Mấy chục năm gặp lại nếu không nói cũng không biết.Đó là trường hợp của Phượng khi hỏi ra Vương Quốc Chu.Vì cái bàn ghép lại quá dài nên chủ yếu Thầy hỏi han và nói chuyện với xóm trên, còn xóm nhà lá dưới nầy thì mời cụng ly, chọc ghẹo nhau cho vui, thăm hỏi "hoạt động cá nhân" trong những ngày gần đây, than thở về tuổi già bịnh tật...Tất nhiên là chuyện thời sự nóng bỏng của những hoạt động của BLL CHS TH/BMT mới cũng được đề cập nhưng chỉ sương sương thôi. Qua đó tôi cũng biết thêm được một ít thông tin về con người và sự kiện đang xảy ra. Mấy nàng 65-72 tụ lại nhờ Lâm Dũng chụp cho một tấm hình cận cảnh. Tôi bèn than: - Úi trời! Công ty Cấp Nước, Công Ty Điện Lực, Công Ty Viễn Thông đang thi nhau đào đường đào mương trên mặt lộ, đường nét dọc ngang vậy mà còn bày đặt chụp cận cảnh! Nàng Nhịn liếc xéo tôi phụ họa cho cái trề môi của nàng Hoàng Dung trong tiếng cười kha khả của tôi. 


Phượng bèn trả đũa:- Mấy ông để râu nầy ghê lắm à nha! Dê ra mặt luôn!Tôi nhăn nhó ôm ngực than thở:- Nói vậy sao không tội nghiệp dùm thân tôi. Tại mấy đứa đuôi dài đầu sừng gây ra làm tôi phải gánh chịu chớ tôi có muốn vậy đâu! Để râu không phải là dê, Để râu cho biết mình mê đàn bà...Kim Thuỷ ngồi cười ngất.Mấy gã đàn ông lại chuồn ra ngoài hút thuốc. Đứng trên lầu nhìn qua cửa kính, tôi thấy Thầy Vĩnh và Cô Minh Hưng đang vội vã bước vào. Tôi đứng chờ mở cửa và thông báo có khách quý. Thầy Vĩnh phân trần vừa xuống phi trường vì bận việc gia đình trên Banmêthuột. Có thêm Thầy Cô, câu chuyện quanh bàn rộn rã hẳn lên.Thấy buổi tiệc kéo dài đã khá lâu mà sáng mai Thầy Khánh còn phải đi Phú Quốc, tôi nhắc Hương đứng lên kết thúc.Khi Hương thông báo với các bạn Thầy trả tiền rồi cho bữa tiệc nầy, hầu như ai cũng phản đối.- Khách tới nhà không gà cũng vịt chớ Thầy!Không biết Thầy lỡ miệng hay do bản tánh thiệt thà mà nói: - Hổng sao! Tui ở vậy hồi giờ, lương hưu cũng đủ sống. Lâu lâu đãi mấy em một bữa mà. Đúng cái phong cách hào sảng đặc trưng! Một trận cười thích chí vang lên cả phòng. Không phải vì được Thầy đãi mà vì hai chữ Ở VẬY. 


Một giọng nữ chen vô hình như là của Nàng Bé Bự:- Em cũng bắt chước Thầy ở vậy...Chưa kịp nói hết câu (chắc là ở vậy...nuôi con), Lâm Dũng đứng kế bên Thầy đế thêm:
- ...chờ Thầy!Nói xong hắn hụp đầu xuống liền chắc sợ ăn cái cú đầu của Thầy.Cô Minh Hưng thi hứng tràn về, ứng khẩu hai câu thất ngôn về hai chữ Ở VẬY đọc lên tặng Thầy, nhưng Thầy không chịu:- Thơ Đường luật ít nhứt là phải thất ngôn tứ tuyệt chớ đâu thể chỉ có hai câu cụt ngủn vậy?



Cô Minh Hưng vui quá cười ngặt ngoẽo như một nàng thiếu nữ quên hẳn tuổi tác của mình luôn.May mà phòng gắn máy lạnh cửa đóng kín riêng biệt, chớ không thôi những tràng cười vui vẻ cứ liên tục nối nhau không khéo sẽ làm phiền lòng hàng xóm.Lâm Dũng lại tiếp tục mè nheo: - Tụi em chỉ muốn xin Thầy có chút xíu nhân dịp năm mới. Hắn giơ cái móng tay út ra. Thầy cười hỏi: - Chút xíu cái gì? - Dạ lì xì! Thầy cười vui: -Thầy không chuẩn bị trước. Thôi hẹn lại lần sau. Dù Thầy bị bịnh tim, mất hai mươi hai tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay khá mệt nhưng thấy vẫn chịu được. Tiếng nhao nhao rộn lên: - Thầy hứa rồi đó nhe! Mong rằng lần sau sẽ sớm gặp lại. Cuộc vui rồi cũng tàn, nhưng Thầy trò cứ bịn rịn mãi vì chưa hết chuyện muốn nói. Ra tới cửa phòng rồi mà còn bị Vương Quốc Chu "đắp mô" khá lâu. Chúng tôi, những người ở hai thế hệ đang dần trôi về phía bên kia con dốc của cuộc đời, đi tìm hạnh phúc và niềm vui giản đơn dựa vào tình cảm thầy trò đã có được nó trong một buổi tối chớm đông lành lạnh của Sài gòn.
 HÙNG BI (60-68)

Không có nhận xét nào: