Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Thơ Phạm Thị Minh Hưng

2 nhận xét:

sao... nói...

Lâu lắm rồi mới thấy có sự góp mặt của người làm thơ nữ Phạm Thị Minh Hưng.
Tìm đọc những trang có liên quan với những CHS TH/BMT vẫn thấy tác giả vẫn góp mặt đều đặn.
Tôi có chút thắc mắc không hiểu vì cớ gì mà trang chung của trường lại ít được sự góp mặt của các bạn khác, mặc dù số CHS có tài năng về văn thơ không phải là ít. Hay có lẽ người ta lo chăm chút cái riêng mà quên đi cái chung?

Phải nói MÂY là một chủ đề rất rộng và dễ gây cảm xúc trong lòng ở nhiều khía cạnh.
Xin trân trọng những cảm xúc của Phạm Thị Minh Hưng đã viết lên những câu thơ gởi đến các bạn.

s@...

sao... nói...

Cho phép tôi có nhận xét của một người "cũng biết làm thơ":

Tôi đọc thơ của Phạm Thị Minh Hưng không xuôi chảy lắm bởi nó cứ ngắc ngứ bởi những dấu phẩy. Có lẽ đây là một cách gieo vần mới lạ, phá cách nên học hỏi. Đã quen với những vần điệu mượt mà trôi chảy như ca dao trong thơ lục bát, song thất lục bát Việt Nam hay trong những bài thơ Đường luật thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt...nên có hơi lạ lẫm với phong cách làm thơ mới.

Đọc bài thơ Phượng buồn tháng 7 nghe giống như mình đang thả hồn vào những giai điệu mùa hè với tiếng ve kêu râm ran đâu đó ở trên cao, mắt gởi vào trời xanh mây trắng, gởi vào những cánh phượng hồng đốt cháy mùa hè đang đong đưa trong nắng, thả những bước chân chầm chậm cho mượt mà xúc cảm...Nhưng thi thoảng bàn chân dường như vấp phải những viên đá gập ghềnh. Thì ra đó là những con số 7 nằm rải rác đâu đó. Thơ của thế kỷ hai mươi mốt ngộ thật! Tôi chưa kịp làm quen.