Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

CÓ MỘT VẦNG MÂY TRẮNG

Bạch Trầm
( Cảm xúc với tập thơ Bâng khuâng mây trắng - Nguyễn Thuỷ Nam)
Có lẽ trong cuộc đời mình không ai chưa một lần ngước mặt lên bầu trời ngắm một cụm mây bồng bềnh trôi để mà gửi vào đó bao ước vọng. Với tuổi thơ, mây là thỏ, là hoa, là siêu nhân, công chúa, là Tôn Ngộ Không… với bao phép màu biến hình kỳ lạ. Lớn hơn một chút, mây gói mở những tâm tình thầm kín:”Trên trời có đám mây xanh…”. Già đi chút nữa, mây là chốn bình yên cho một cõi đi về:”Mây che trên đầu…”(TCS). Không  biết  bầu trời có bao nhiêu cụm mây trắng hay chỉ mỗi một cụm mây ấy thôi mà biến hóa thành muôn hình vạn trạng? Chẳng cần hỏi và cũng chẳng cần trả lời. Với tôi, mây bao giờ cũng gợi lên niềm thương nỗi nhớ mông lung.

Để giờ đây, ngay giây phút này, gấp trang sách, nhắm mắt lại nghe từng chữ, từng câu, từng lời ngấm vào da thịt; nghe từng sợi tơ  sâu thẳm trong tim rung nhè nhẹ; nghe từng cung bậc âm thanh len lỏi qua mạch máu; nghe ấm áp giữa tiết trời se se chớm chuyển sang thu… như bỗng gặp một vầng mây kỳ diệu .Đó chính là lúc tôi đọc xong tuyển tập thơ”BÂNG KHUÂNG MÂY TRẮNG” của Thầy Nguyễn Thủy Nam- Nguyễn Giõng. Tôi đã đọc thật chậm, thật kỹ, đọc rất nhiều lần suốt mấy ngày liền (không phải vì sợ hiểu sai sẽ bị Thầy cú đầu như hồi đi học mà vì giống như đứa bé được ăn món ngon, vừa muốn ăn ngấu nghiến, vừa sợ hết, để dành nhấm nháp dần). Trước mắt tôi hiển hiện người thầy gần gũi, phóng khoáng, đầy yêu thương. Tôi không dám và không có tham vọng viết về thơ thầy,( cảm ơn nhà văn Lê Hữu với bài giới thiệu quá súc tích, quá sâu sắc về tập thơ khiến chúng tôi càng hiểu và rất đỗi tự hào về thầy của mình). Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn những cảm xúc ngô nghê của một đứa học trò khi nghĩ về thầy, được đọc thơ thầy. Có lẽ trong tâm trí tất cả chúng ta đều in đậm hình ảnh Thầy Giõng, người thầy hiền hậu, hát hay, giọng Huế ngọt ngào, dạy văn tuyệt hảo, bên Thầy lúc nào cũng rộn rã niềm vui, ở cạnh Thầy bao muộn phiền tan biến.(Bí mật: Nịnh chút chút để không những không bị cú đầu mà còn được Thầy cho quà). Không chỉ thế, tấm lòng của Thầy mới lộng lẫy làm sao! Trên bước đường rong ruổi, Thầy đã đem niềm vui, niềm tin yêu đến cho biết bao người. Này đây cho người khuyết tật, này đây cho người mù, này đây cho trẻ em ung bướu, cô nhi… thầy không quên cả những đứa học trò còn nhiều khốn khó! Ôi, những chuyến đi về đầy ắp yêu thương.
Nói về tập thơ, tôi biết các bạn đã đọc và mỗi người có sự rung cảm khác nhau, nhưng cũng có một số bạn do bộn bề công việc, chưa kịp đọc và cũng do nhu cầu muốn chia sẻ như đã nói ở trên, tôi muốn đọc cho các bạn nghe. Trước hết, tôi muốn chọn ra những gì tâm đắc nhất nhưng hóa ra thật khó, không lẽ chọn hết! Thôi thì cứ viết lộn xộn, được chăng hay chớ, mong Thầy và các bạn thông cảm( thêm nữa, hồi đó BT vốn là một đứa nghịch ngầm, dốt văn,làm bài thường bị Thầy đứng sau coi và cú đầu, đau tới tận giờ mà cái nết không chừa).
Tôi thích những bài thơ dịch. Thơ thầy dịch hay quá, nhất là những bài theo thể lục bát, nghe như  bài thơ ngoài  hồn tác giả,có cả hồn dân tộc quyện trong nhịp tim, hơi thở và khát vọng của thầy chúng ta.  Từ con thuyền “thao thức”,vầng mây”bâng khuâng”,chiều tà “mù mịt”, sóng “xao”,… đến “ ngu ngơ tóc ngắn bạc đầu”… nhiều, nhiều lắm. Những ký tự vốn vô hồn, những bài thơ chữ Hán vốn khuôn  khổ, khô khan và khó hiểu, khó nắm bắt( ít ra đối với tôi), đã dược Thầy hóa phép, thổi hồn vào đó khiến cho ngôn từ lấp lánh, tình ý mênh mông, dường như bài nào, câu nào, chữ nào cũng lãng đãng dáng dấp của Thầy.
“ Bâng khuâng mây trắng chở đầy thiên thu”( Lầu Hoàng Hạc )
Câu thơ làm tôi thao thức nhiều nhất. Đã được học, đọc, tìm hiểu, làm bài kiểm tra và cả dạy (lũ học trò thời @)về bài “ Hoàng Hạc lâu” của Thôi Hiệu nhưng quả thật tôi chưa thấy câu thơ dịch nào vừa sát, vừa đẹp và hay đến thế. Câu thơ, nói đúng hơn, vầng mây trắng vừa chùng xuống, lắng sâu, “bâng khuâng” chạm khẽ vào tâm tư sâu thẳm, lại vút bay lên, mở ra, nhập vào cái thế giới lặng im, bất biến của cõi vĩnh hằng :”chở đầy thiên thu”. Lơ lửng, đủng đỉnh rồi lắng đọng, đông kết thành khối. Một khối mây hay một khối tình? Đây chẳng phải là điều mà nhà thơ Thôi Hiệu muốn nói và nhà thơ Nguyễn Thủy Nam đã chuyển đến chúng ta cũng bằng cả khối tình riêng? Tiếc rằng khi soạn, giảng bài này tôi chưa có bản dịch của Thầy để so sánh . Có thể các bạn cho rằng tôi thiên vị, tâng bốc thầy nhưng những cảm nhận này là rất thật.
Một câu thứ hai dịch từ bài thơ ” Xuân giang hoa nguyệt dạ”:
“Sông dài…
             cuồn cuộn…
                               nước trôi… “               
chưa  kể thể thất ngôn được chuyển thành lục bát có cái thần riêng của nó, câu thơ này được tách ra, một câu lục trơ trọi, chênh vênh, lại ngắt làm ba.  Khắc khoải. Nghèn nghẹn. Vỡ òa . Thênh  thang.  Chẳng phải ta đã đọc được ý tình của tác giả qua ngòi bút của Thầy hay sao?
Còn nhiều, nhiều nữa.  Có thể nói thầy đã chuyển tải tâm tình người xưa đến thời đại chúng ta bằng tất cả tấm lòng và tài hoa. Nói vui, Thầy viết thơ của mình bằng ngòi bút hình chữ TÂM.
Tôi yêu những  bài thơ hành hương đất Phật. một cõi chân như, an lạc, tĩnh lặng mà rất dung dị, rất đời thường. Hệt như bức ảnh chân dung của Thầy, vầng trán còn hằn nếp nhăn ưu ái, cái nhíu mày còn in nỗi đau đời , nhưng ánh mắt và nụ cười thật thoải mái, bao dung và độ lượng. Có lần chúng tôi đùa: “Thầy nói nhiều quá Thầy ơi!”, Thầy nói: “ Thầy nói vui cho tụi mi cười, tội gì để lo buồn trong bụng”. Đúng là :
“Thuyền ai neo chốn vô cùng
Một  vừng sen tỏa muôn trùng vô ưu”  ( Dòng trăng)
Có lúc nào buồn lo, chán nản, thất vọng, mệt mỏi… các bạn hãy giở cuốn thơ ,  đọc từ trang 16 đến trang 28, và lật bìa sau ngắm hình Thầy bạn nhé. Liều thuốc nhiệm màu đấy!
Và…  những  bài thơ xướng họa, thơ tặng bạn… đâu chỉ viết riêng cho một người, cho vài người. Thầy  viết cho mình, cho đời đấy chứ!
Một nỗi nhớ khôn nguôi:
“Mưa chi mưa mãi sầu đêm vắng
Lòng chạnh lòng ai mộng bến sương”  ( Nhớ quê xưa)
Một nỗi đau trĩu nặng:
“ Thi nhân đau chẳng một đôi ngày
Ôm nỗi đau đời nặng trĩu tay.” ( Đau)
Đau và nhớ cả bốn mùa : “ Thi cảm bốn mùa”
Để rồi:
“ Nghìn thiên thơ ý đau lời bút
Trăm khúc đàn lòng xót tiếng tơ”  (Tình thơ II).
Nhưng… vẫn vui, vẫn cười:
“Bầu rượu, túi thơ như vướng nợ
Kiếp tằm nhả sợi chắc không tha”  (Tự trào I)
Bởi vì Thầy đã :
“ Lấy chữ tâm không vui tuế nguyệt” (Tự trào II)
Cho nên ở Thầy:
“Ngát thơm nẻo Ý chiếu vào cõi Tâm” ( Bồ Đề đạo tràng)
Chúng ta vui vì biết rằng trong cõi tâm, cõi nhớ của Thầy có cả lũ học trò đầu bạc dấu yêu, nghịch ngợm, đầy lo toan phiền muộn này đây.
Còn muốn viết nữa nhưng sợ các bạn chán nên thôi. Nhân đề tài “ Có một vầng mây trắng” BT xin trích mấy câu mình thich, còn cảm nhận mỗi người một khác, bạn há!
-          Hạc vàng biền biệt xa bay
Bâng khuâng mây trắng chở đầy thiên thu.  (Lầu Hoàng Hạc)
Nhấp nhô bào ảnh vời triêu mộ
Nhàn nhạt mây trời lộng dưới khe. (Linh Thứu sơn)
Trơ trọi hoang vu nền tháp lạnh
Nghìn năm …chớp mắt bóng mây qua. ( Câu Thi Na)
Xa xưa vốn tự kiếp nào
Trời xanh mây trắng – lạc vào đời mê. (Dòng trăng)
Lơ lửng mây trôi về nẻo nhớ
Bâng khuâng bèo dạt tới phương chờ . (Bên hồ nhớ quê xưa)
Mây bay, bay mãi bên trời
Xuân thu còn đẹp một đời đinh ninh. ( Còn bay tiếng cười)
Cuối cùng tôi xin phép thầy cho mượn bài thơ cuối tập “Trở về- Trở về” để tặng cho các bạn. Tôi nghĩ  đây cũng chính là lời Thầy muốn nói với chúng ta:
“ Thời gian không chờ đợi
Xuân xanh qua mất rồi!
Cành mai vàng hôm trước
Xin nở đẹp cho đời!”
Các bạn nhé! Có một vầng mây trắng rất gần, gần gũi, thân thương mà cũng rất cao, cao xa, lồng lộng. Lúc vui lúc buồn, lúc rảnh rỗi, lúc bận rộn, lúc khỏe, lúc đau, lúc rối rắm, lúc thư nhàn…, hãy nâng niu những vần thơ mây trắng… Để thấy lòng một thoáng bâng khuâng…
                                                    BT. Th7-2013


 Mời đọc thêm : MÂY VỀ PHỐ NÚI

Không có nhận xét nào: