"Ngày xưa thân ái " là phần trích đoạn trong DVD "Việt Nam Quê
Hương Tìm Lại - Tập 18 - BMT Ngày trở về"
Qua hình ảnh của một ngôi trường của xứ Buồn Muôn Thuở, HuyHa Media đã khơi lại ngày tháng xưa tràn ngập nhung nhớ - ngôi trường Trung học Tổng Hợp Banmêthuột.
Ơi ... những cô cậu học trò áo màu thiên thanh, hãy lắng lòng nghe lại tiếng trống trường giục giã thời mới lớn, hãy tìm lại mình trên những bậc thang bước vào cửa lớp, để thầy cô và bạn xưa về đầy ắp trong tim, hãy ngắm lại tà áo xanh ngọc ngà của tuổi thiên đường mộng mơ tròn trịa.
Áo em bay giữa cuộc đời dẫu đời đã đi qua dâu bể. Hạnh phúc biết bao khi tên trường vẫn còn đó, màu áo xưa vẫn dịu dàng theo bước chân chim sáo. Tay em dấu trong chiếc áo len và xuýt xoa với cái lạnh của cao nguyên - hình ảnh ấy mấy mươi năm trước tôi cũng đã như em vậy !
Gốc phượng già đã cỗi, nhưng màu hoa phượng vẫn mãi là sắc đỏ thắm ngày nào.
Cảm ơn tấm lòng của người làm phim đã lưu lại những hình ảnh xưa, biết đâu mai này tất cả sẽ phai đi nhạt nhòa theo thời gian, biết đâu tôi sẽ chẳng tìm đâu được dáng em trong màu áo thiên thanh một lần nữa.
Cảm ơn con nắng, ngọn gió, cái lạnh của nơi chốn xưa không tàn phai.
Người học trò đã tìm về thăm thầy cũ, nhưng thầy xưa đã trăm tuổi hạc, chỉ còn để lại trong lòng chút nghĩa trọng ân sư với nén hương lòng kính cẩn. Quý hóa thay!
Thác Nhà Đèn - nơi hội ngộ của lũ học trò trong những giờ vắng mặt ở sân trường, bao nhiêu năm trôi qua vẫn thủy chung chờ đợi.. Giòng nước cứ đổ tràn xuống trắng xóa, ngày tháng bào mòn nhẵn thín những tảng đá, nhưng chẳng thể nào bào mòn đi ký ức hoài niệm. Dường như có hình ảnh các cô cậu học trò níu tay nhau đi băng ngang dòng nước chảy, để có lẽ dẫu cho đến cuối đời người rồi mà tưởng mình hãy còn son trẻ như ngày xưa ấy.
Tạ ân con thác thủy chung năm nào đã kiên lòng chờ đợi tuổi tóc phai sương tìm về lại nguồn cội kỷ niệm.
Phạm Kim Hương
(67-74)
"Ban Me Thuot ngay tro lai": Tôi và các bạn cũ đều nghĩ rằng màu áo dài xanh thiên thanh, đồng phục nữ sinh TH BMT đã biến mất hẳn từ một ngày năm xưa , đâu ngờ thấy được trả lại qua cuốn DVD này khi quay cảnh sân trường các cô ra vào tíu tít. Tôi không biết tin vui này từ bao lâu, dĩ nhiên nào phải tự nhiên mà có. Nhân đây xin được nói lời đồng cảm với Huyhamedia là cám ơn những ai đã hết lòng vận động cho sự tái xuất hiện màu áo kỷ niệm, cám ơn đoàn quay phim ghi nhận và chuyển tải tới chúng tôi."
Long Ngo Mặc dù khúc phim thật ngắn ngủi. Nhưng nó đã làm cho tôi rất bùi ngùi. Thứ nhất, được nhìn lại trưòng cũ và những tà áo xanh. Thứ hai, cái hồ tắm piscine đã hoang tàn. Thứ ba, ông bạn già tài tử Phạm văn Lộc. Và thứ đến, con đường vào khu Trần Hưng Đạo, cảnh cũ, đường xưa của lòng tôi. Hic Hic.
Tà áo xanh ngày xưa tưởng mãi chỉ còn trong kỷ niệm, hôm nay lại thướt tha trong sân trường cũ. Giá mà các nam sinh cũng mặc áo sơ mi xanh thì đồng diệu hơn, nhưng thôi chỉ như vậy cũng đã hạnh phúc quá rồi. Ba mươi bảy năm trôi qua rồi các bạn nhỉ...có nhiều bạn của chúng ta đã không còn kịp nhìn thấy màu áo xanh trở lại sân trường xưa.
CẢM NHẬN VỀ “Ban Mê Thuột ngày trở lại”
Tôi vừa coi xong 2 trích đoạn đĩa DVD “ Ban Mê Thuột ngày trở lại” trên trang Hội Ngộ Trung Học Banmêthuột, xin nói một ít cảm nhận của mình khi coi trích đoạn về Thác Nhà Đèn đã post lên.
Câu chuyện nào cũng có nguyên ủy phải không? Số là đêm hôm qua, tôi đã có một giấc mơ ngắn nhưng đã làm tôi thức giấc rồi nằm trong bóng đêm mà suy nghĩ miên man. Tôi thấy mình đứng trên đường Quang Trung trước rạp xi-nê LODO. Có một con chim đẹp từ mái nhà bay vụt sát ngang mặt tôi, định giơ tay chụp lấy nhưng con chim né mình tránh khỏi rồi bay vút lên trời. Tôi đứng trông theo mà lòng ngẩn ngơ bởi biết chắc chẳng bao giờ con chim quay trở lại mà tôi thì không thể nào mọc ra đôi cánh để bay theo.
Chẳng biết vì đâu mà tôi cứ suy nghĩ mãi về một sự ra đi không bao giờ quay lại. Soi rọi lại đầu óc mình tôi phát hiện ra nguyên cớ. Chính vì lời thuyết minh về dòng nước của Thác Nhà Đèn đã để lại ấn tượng mạnh trong tâm trí tôi.
Những tiếng bật đóng cóc cóc đặc trưng của cái hộp quẹt Zippo của người bạn tặng cho nhân lần gặp mặt vừa rồi cứ vang lên dài dài trong bóng đêm.
Trong bài bút ký “Níu Tay Kỷ Niệm” mà tôi đã trình làng với các bạn, trong tâm tưởng tôi khi đứng trước con Thác Nhà Đèn thì cứ cho rằng dòng nước xưa đã theo luật tuần hoàn của thiên nhiên trở về đây mà chào đón, mà mời gọi tôi đẫm mình vào con nước xưa và tôi đã tận tình đem hết những giác quan của mình để đón nhận cái tâm tình đầy hân hoan ấy. Lúc đó, tôi đã hạnh phúc biết bao nhưng làm sao có thể chia sẻ với người bạn đi cùng đang bận rộn làm một công việc hoàn toàn thực tế. Có lẽ lúc ấy trong đầu bạn chỉ cố làm sao ghi nhận lại những góc hình đẹp có giá trị nghệ thuật hơn là đắm chìm vào những hoài niệm như tôi. Một lão già đầu bạc cô độc đứng kề bên nơi chốn chất đầy kỷ niệm thời mới lớn rồi chợt mỉm cười vu vơ…Hạnh phúc đôi lúc nó giản dị lắm bạn ơi!
Bây giờ trước mắt tôi qua màn hình, dòng nước trôi đi một cách sinh động trong chuỗi âm thanh ầm ào nhỏ nhẹ như thủ thỉ kể lại với tôi về những buổi sáng mùa xuân, về những buổi trưa mùa hạ tôi với đám bạn cùng lứa tuổi tung tăng trong làn nước bạc, những cú “plông-giông” từ trên đầu ngọn thác xuống phía dưới xa, những sảng khoái khi đứng ngay dưới ngọn nước cho nó dọi lên đầu, những cái đu bám vào vách đá tai mèo trèo lên rồi bị ngã tòm xuống nước, về những củ khoai mì đào trộm của người dân tộc nướng vội vàng nửa sống nửa chín để bù vào mớ năng lực vừa bị tiêu tốn khi làm Tarzan, những rượt đuổi làm tung tóe vụng nước nhỏ….nhiều nhiều lắm những kỷ niệm thời mới lớn của tôi ở chốn nầy không sao kể xiết.
Rất cám ơn những người đã có công làm nên đĩa DVD ấy, giúp tôi có thể dễ dàng gặp lại những kỷ niệm trên vùng đất đã nuôi tôi lớn lên, đã giáo dục tôi trở thành một con người, đã để lại trong lòng tôi những sướng vui buồn bả, đã mang đến cho tôi những tình bạn chân thành khó phai, đã hun đúc cho tôi bằng hương rừng gió núi có được một tâm hồn nhạy cảm…chỉ cần một cái chạm là tất cả hiện ra trước mắt tôi mà không cần nhọc công vượt đường sá xa xôi để tìm về. Công sức ấy thật đáng trân trọng.
Nhưng khi nghe lời thuyết minh đoạn phim nói về dòng nước đã khác hẳn những suy nghĩ của mình quả tình có làm tôi hơi hụt hẫng. “Người ta vẫn nói: Thời gian trôi đi, nhưng bạn ạ! Thời gian không trôi đi nhưng thật ra đã lùi lại, chỉ có đời của chúng ta biền biệt trôi buồn như dòng nước trắng kia khi đã vượt qua con đập nầy sẽ không bao giờ trở ngược về nguồn…”. (Tôi mới được nghe lần đầu cụm từ thời gian lùi lại). Điều đó hoàn toàn đúng trước một sự kiện của tự nhiên, tương tự như câu ví von: “Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông”.
Cùng một sự kiện, nhưng mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau. Người phương đông hay liên tưởng đến những điều có tính hàm chứa cội nguồn. Tôi tự hỏi có phải nguồn nước của Thác Nhà Đèn ấy tự nó sinh ra rồi xuôi chảy biền biệt không bao giờ trở ngược về nguồn hay do luật tuần hoàn của thiên nhiên mà tái tạo lại nguồn? Và biết đâu đó chính là dòng nước năm xưa đã ôm ấp thân thể trẻ trai của tôi chưa biết chừng.
Nói gì thì nói, dòng nước ấy dù tôi có muốn mặc cho nó một cái áo kỷ niệm rực rỡ để khuyến dụ nó quay trở lại, nó vẫn thản nhiên xuôi chảy ngày một mất hút vào chốn xa xôi. Tôi chỉ còn biết đứng đó ngẩn ngơ mà xót xa cho hoài vọng của riêng mình.
Kiều văn Hùng
2 nhận xét:
Tà áo xanh ngày xưa tưởng mãi chỉ còn trong kỷ niệm, hôm nay lại thướt tha trong sân trường cũ. Giá mà các nam sinh cũng mặc áo sơ mi xanh thì đồng diệu hơn, nhưng thôi chỉ như vậy cũng đã hạnh phúc quá rồi. Ba mươi bảy năm trôi qua rồi các bạn nhỉ...có nhiều bạn của chúng ta đã không còn kịp nhìn thấy màu áo xanh trở lại sân trường xưa.
Cám ơn các Bà Chị, còn nhớ thương hoài với Ban Mê
Đăng nhận xét