Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

ĐÓN THẦY CHUNG PHƯỚC KHÁNH

HỌP MẶT CHS TH/BMT CHÀO ĐÓN THẦY CHUNG PHƯỚC KHÁNH

Các bạn có tin là Ông Trời nghe được lời cầu khẩn của con người không? Theo tôi là có đấy!
Trước khoảng 3 tuần, Nguyễn Thị Hương CHS NK 65-72 gởi mail rủ tôi tới dự cuộc họp mặt CHS chào đón Thầy Chung Phước Khánh về thăm Việt Nam. Tôi không học Thầy nên chưa từng biết mặt, nhưng "những cô em nhỏ" cứ ới một tiếng là có mặt ngay. Tôi trả lời đồng ý.
3 ngày trước Cô điện thoại thông báo ngày giờ và địa điểm họp mặt ở quán Ngon 203 đường Pasteur của bà Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân chuyên dạy nữ công gia chánh trên Tivi rất nổi tiếng. Rồi sau khi “Ban Tổ chức” bàn bạc bèn đổi địa điểm sang quán Thần Thoại (The Myth) nằm trên đường Điện Biên Phủ. Tôi cũng có ý định đề nghị ở địa điểm đó, Cô cười xòa trong điện thoại và bảo:
 -  Đúng là tư tưởng lớn(?) gặp nhau nhỉ!
Trời lại mưa dầm suốt ngày hôm ấy mãi tới 10:00 tối. Cô than thở:
 -  Cầu cho ngày mai Ông Trời đừng mưa nữa!
Chắc là Ông Trời có “thiên lý nhĩ”. Hôm sau ngày 12/11/2011 Trời đã nắng đẹp và khô ráo suốt ngày. Tôi tự hỏi có phải là Ông Trời đã nghe được lời cầu khẩn của Cô Hương không nhỉ? Nếu quả đúng như thế thì trong các bạn ai có điều gì cần cầu khẩn cứ mạnh dạn mà nói thành lời đi nhé! Trời nghe hết đấy và sẽ chiều lòng tất cả mọi người. Đừng lẩm nhẩm trong miệng mà lời cầu khẩn sẽ bị tiếng xe cộ và tiếng nói của hơn 7 triệu con người trong cái thành phố năng động nhất nước nầy che lấp đấy!
4:30 chiều trên đường đi đến chỗ hẹn lại bị vài giọt mưa nhỏ thẹn thùng rơi xuống “trêu ngươi” tôi. Đang nhăn mặt khó chịu vì trần mây thấp thế nầy mà ngồi ở quán sân vườn ngoài trời thì có mà…toi! May mà chỉ là những hạt mưa mây. Sài Gòn chợt mưa chợt nắng là vậy! Chỉ chọc ghẹo người ta một chút thôi rồi cũng trời quang mây tạnh.
Dù là chiều thứ bảy, chuyện kẹt xe trong giờ cao điểm có giảm đôi chút nhưng Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, người ta không phải vội ra về khi tan sở thì…người ta đi chơi. Vẫn là trùng trùng lớp lớp người và xe ngờm ngợp trên đường phố. Tôi lại phải vận dụng tối đa sự hiểu biết của mình về những đường ngang ngõ tắt, những con hẻm nhỏ để không trễ hẹn lắm. Tuy vậy, khi thoát ra được đám hỗn mang người xe tới nơi thì trời đã sụp tối và hầu như mọi người đều có mặt.
Buổi họp mặt được thiết trí giữa sân quán chen giữa những gốc đại thụ với những chiếc bàn nhỏ đâu vào nhau thành một cái bàn dài ngút mắt tôi mới thấy lần đầu, chính vì vậy mà không khí chung có phần tan loãng. Ta chỉ có thể nói chuyện với người ngồi hai bên và trước mặt tiếng được tiếng mất trong chuỗi âm thanh phát ra từ những cái loa thùng cỡ lớn ồn ào từ trên đầu dội xuống trong ánh sáng mờ tỏ của những ngọn đèn treo lủng lẳng trên cây. May mà trời không mưa!
Số lượng người tham dự cũng không đông lắm, nhưng tôi không thể biết hết họ nên đành phải nhờ “chủ xị” ghi dùm danh sách.
Các Thầy Cô gồm có: Nhân vật chính là Thầy Chung Phước Khánh, Thầy Võ Ngọc Lô và phu nhân Cô Bích Trâm, Thầy Võ Quý Sỹ, Thầy Vĩnh giám học và phu nhân Cô Minh Hưng.
Lớp (68) có tôi và Cô Thưởng.
Lớp (72) có Hương-Nhịn-Lệ Dung- Khen-Thanh Thúy-Minh Ngọc-Tấn-Long-Phúc.
Lớp (74) có Hồng A-Thanh Hương-Hạnh-Tuyết Mai-Minh Khuê-Thi-Nam Đà-Thôn-Quang Tâm-Chí Hoà-Ngọc Cửu (rễ).
Đó là danh sách được trao tay, nếu còn sót ai đó thì là việc ngoài ý muốn.
Cũng chẳng rõ quán nầy là một quán cà phê sân vườn hay nghiêng về nhà hàng ăn uống vì mốt thời thượng bây giờ ở Sài Gòn những quán cà phê sân vườn hạng sang thường có kèm theo thức ăn nhẹ, chủ yếu là người ta tới đó để uống cà phê nghe nhạc nhẹ để thư giãn đầu óc, gạt bớt đi lớp sóng nghìn trùng của cơm áo gạo tiền lúc nào cũng bủa vây đời sống nhộn nhịp đô thị. Còn ở đây theo sự quan sát lực lượng nhân viên phục vụ bếp và những cái loa thùng to đùng treo trên cây phát ra công suất âm thanh khá lớn đôi khi át hẳn tiếng chuyện trò của chúng tôi thì nó thuộc loại “bán sơn bán địa” trộn lẫn chuyện ăn với uống nhưng dường như nghiêng về phía ăn hơn dựa trên những món ăn được dọn ra hôm nay đầy đủ không thua một nhà hàng nào. Và dĩ nhiên khi hai hàm răng hoạt động thì người ta phải móc hầu bao nhiều hơn là động tác chỉ nuốt những ngụm nước nhỏ màu đen sánh. Thức ăn được đặt nhiều món quá nên cuối cùng không thể “xử” hết.
Tất nhiên trên bàn tiệc khu vực rôm rả nhất thuộc về phe “nhậu”. Phe “tóc dài” cũng không kém, âm lượng tuy phát ra nhỏ hơn nhưng cứ miên man với bề dầy khó đoán. Chưa lần họp mặt nào ánh đèn flash của những chiếc máy ảnh bỏ túi lại liên tục lóe sáng như lần nầy làm tôi có cảm tưởng đây là một event hoành tráng! Thôi thì các Bà cứ lôi kéo xúm lại chụp đủ kiểu hết nhóm nầy tới nhóm kia mà người mẫu chính là Thầy Chung Phước Khánh, và hầu như ai cũng có máy ảnh kỹ thuật số nên cứ chụp…vô tư, kiểu nào không ưng thì xóa! Cũng dễ hiểu là hầu hết các hoa hậu đều ở tuổi U60 hoặc O60, bình thường có mấy ai mà diện đẹp như thế vì còn bao nhiêu việc đại sự khác đang chờ, thì giờ đâu mà lo “chăm bón” cho nhan-sắc-mùa-thu? Đây là một dịp tốt để các Bà “…điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười”. Vậy thì ta phải tranh thủ…chụp hình thôi!
Quả tình bị nhốt lại giữa hai tay ghế được kê san sát nhau khó mà thoát ra được nên tôi không rõ hết nội dung các cuộc chuyện trò hôm nay nên chỉ ghi nhận lại những gì mình quan sát được thôi. Thì chắc cũng là những lời thăm hỏi sức khỏe, chuyện con cháu và cuộc sống hiện tại của mỗi người thôi.
Được hơn nửa chặng đường thì Quang Tâm đang ngồi với xóm tóc dài cầm ly bia tới cụng ly với chúng tôi cho vui. Long hỏi:
-       -  Anh mấy lon rồi?
-       -  Tui dân xây dựng, không tính lon mà chỉ tính thùng.
Mới mở màn, trận đấu đã có tỷ số: 1-0.
Sau khi uống cạn ly trở về chỗ, bỗng Tâm quay lại hỏi Long:
  Hình như anh làm bên cơ khí hả?
Long trố mắt
  -  Đâu có!
  -  Sao cái ly anh còn kê cái lông-đền dầy vậy?
Tỷ số được nâng lên: 2-0. Lại tiếp tục một tràng cười vui vẻ bởi tôi được Long “săn sóc” hơi kỹ về chuyện uống bia.
Chỉ là chuyện vui ghi lại tại bàn tiệc, chắc chẳng “có vấn đề” gì Long nhỉ?
Bất ngờ, một con gà tre ở đâu bay tới đậu trên thành ghế kế bên Long. Anh chàng bèn nắm lấy và giơ lên cười to:
  -  Muốn nhảy vô nồi lẩu đang sôi chăng?
Thừa cơ hội, tôi bèn chớp một pô hình.
Cuộc họp mặt cứ thế trôi dần trong tiếng nói cười, càng về sau không khí càng nồng nhiệt có lẽ từ men bia. Rồi Tâm lại rề tới xóm nhậu để cụng ly vì chắc vui hơn.
Gần tàn tiệc, Long nháy mắt với tôi:
  -  Xong ở đây rồi, anh em chiến hữu mình tiếp tục “tăng hai” chớ đại ca?
Tôi tìm cách từ chối vì đối với tôi bây giờ đâu còn được cái “le temps de l’amour” mà chỉ còn cái “le temps de la mort” thôi!
Hương thì cứ phải chạy tới chạy lui để lo chu toàn cho bữa tiệc nên cô nàng trông có vẻ mệt, chắc cũng không ăn uống gì được bao nhiêu. Mọi người cùng đứng dậy chụp hình kỷ niệm để chuẩn bị ra về. Tôi thì không “hẩu” cái món đó bởi diện mạo mình không được manger photo cho lắm nên bắt chước mấy anh Ăng-Lê lẳng lặng đánh bài “chuồn” trước.
Thực sự trên đường về tôi không có được cảm giác vui vẻ như những lần họp mặt trước. Về đến nhà được một lúc thì Hương gọi điện thoại tới hỏi thăm coi đã về tới chốn chưa vì cô nàng sợ sói ăn thịt tôi mất khi phát hiện sự vắng mặt tôi lúc chia tay. Tôi nói cảm giác của tôi cho cô ấy nghe. Cô cũng đồng ý và hẹn tôi ở một dịp gặp mặt bỏ túi khác chắc sẽ thân tình và gần gủi hơn.
Đây chỉ là những chuyện bên lề quanh-phạm-vi-chỗ-ngồi tôi ghi nhận được trong buổi họp mặt chào đón Thầy Chung Phước Khánh. Xin gửi đến các bạn một tình cảm nhỏ của các Cựu Học sinh Trung Học Banmêthuột đối với các Thầy Cô.
Sài Gòn 12/11/2011
HÙNG BI
(60-68)

Không có nhận xét nào: