“Only love can make memories"
Trước ngày đi dự đại hội 55 năm thành lập trường Trung Học Banmêthuột ở Washington DC, có những câu hỏi nó cứ luẩn quẩn trong đầu, mà tôi không thể trả lời.
Tôi vốn rất sợ những mất mát đổi thay, qua những tháng năm dài biệt xứ xa quê hương, bè bạn, thày cô...
Đã quá là lâu, từ ngày tôi giã từ xứ Bụi Mù Trời miền cao nguyên đất đỏ, ngày tôi rời cấp Trung Học đế đi vào những năm đầu Đại Học ở Sài Gòn.
Từ mái tóc dài thậm thượt chấm lưng, tôi cắt nó ngắn, chấm dứt, những năm cuối cùng Trung Học ấy, ở cái tỉnh lẻ đèo heo và hút gió. Tôi vào đời, bước chân chập chững của tuổi còn là vị thành niên. Tôi miệt mài học hành, căm cụi với việc làm và cơm áo, sống cuộc đời vội vã ở phố thị của đất Sài Gòn. Tôi cố níu lại những gì tôi đang có được, trên cõi đời đầy giông bão đe doạ ở ngoài kia, ở ngoài cái mái ấm che chở của gia đình tôi vào lúc đó.
Rồi chiến tranh, di tản, tôi vượt biên qua Mỹ.
Rồi lại vì cơm áo xứ người lạc lõng, bơ vơ .
Hội cựu học sinh TH. Banmêthuột và tôi, cảm tưởng, lúc nào thì mình cũng chỉ là, người đứng ở bên ngoài của mọi cuộc vui.
Và cứ vậy, tôi đi đến Washington DC, với loanh quanh những câu hỏi mà không thể trả lời.
Hình NTHY – BMT niên-khoá 61-62
Đến Washington DC, ngày 3 tháng bảy năm 2010, tôi đứng sững người trước cổng vào nhà vì cảm động, nó giống sao mà, y như của cái thời tôi còn cắp sách đi học - cái cổng trường cũ với bảng-hiệu thật to " Đoàn Kết -Tự Trọng."
Anh Nguyễn Đình Liễn tiếp đón vợ chồng tôi rất thân mật. Anh vốn là Giám Thị của trường tôi ngày xưa. Hôm nay, chúng tôi đồng ý với nhau là nên đổi cách xưng hô cho nó "Danh chính ngôn thuận" vì là, anh đã kết hôn với Lâm Thu Thuỷ, trưởng ban tổ chức mà cũng là cô bạn một thời của tôi. Chúng tôi rất thoải mái với cách xưng hô mới, và ai cũng đều lấy làm vui vẻ cả.
chúng tôi cứ lớp lớp, hàng hàng, tranh nhau đòi cho bằng được để chụp hình dưới cái cổng trường này(Ảnh THT) |
Anh Liễn hãnh diện về việc dựng cái cổng trường này để chuẩn bị cho ngày Hội Ngộ năm nay, tại ngay căn nhà rộng rãi khang trang của anh chị. Anh cho biết, hàng chữ tiếng Việt độc đáo trên cái cổng ấy là một phần đóng góp của học sinh từ ở Việt Nam. Và phải chăng, có lẽ, ai cũng linh cảm thấy cái tình quê thắm thiết, gắn bó, nối liền, mà cho nên cái đám học trò "cụ" chúng tôi cứ lớp lớp, hàng hàng, tranh nhau đòi cho bằng được để chụp hình dưới cái cổng trường này.Y như thể muốn chụp bắt lại những ngày xưa thân ái.
Năm mươi lăm năm thành lập, Kinh Thượng một mái trường.
Chúng tôi phải ăn mừng ngày HỘI NGỘ hôm nay ở đây thôi. Và những niềm hoan hỉ hôm nay là những tràng pháo bông của tình thày trò bạn hữu. Nó rộn mở, nó tung bay y như hàng trăm con bươm bướm đủ vẻ màu lượn lờ trên sân cỏ của ngôi trường cũ. Nó làm rợp bóng cái khung trời của buổi trưa hè nóng bức ấy. Cái mát mẻ ở trong lòng, vâng chính vậy, tôi chỉ có cảm thấy không gì hơn ngoài những ngọn gió chân tình dào dạt thân yêu.Kinh Thượng một mái trường...(Ảnh T H Thành) |
Bốn mươi lăm năm xa cách, lũ bạn của tôi dạo đó, nay đã thành ông bà, thành nội - ngoại cả rồi. Chúng tôi gọi tên nhau ríu rít mày tao, cái khoảng cách thời gian những năm dài biền biệt, chợt bỗng nhiên mà nối chắp lại liền lạc như một phép lạ nhiệm mầu. Chúng tôi mừng rỡ, la hét y như lũ con nít ngày xưa. Chúng tôi đến đây với nhau từ khắp nơi trên thế giới, từ mọi ngõ ngách, từ Nam Bắc Đông Tây. Niềm vui hội ngộ với bạn bè, thầy cô của những năm Trung Hoc nở tung ra như những tràng pháo bông vào ngày lễ Độc Lập của xứ Hoa Kỳ mà chúng tôi không thể đợi đón xem dù chỉ còn có vài hôm nữa.
cây dù che nắng và những bóng mát của các gốc cây quanh nhà (ảnh T H Thành) |
Một tổ chức thật là chu đáo, các món ăn đã được những bàn tay khéo léo của các bạn làm từ suốt ngày hôm trước. Dưới những cây dù che nắng và những bóng mát của các gốc cây quanh nhà, từng đám tụ họp tập dượt hát ca. Máy chụp hình thì cứ là túi bụi không ngừng" Ấy, ấy hãy chờ tôi một tí" " Ấy, cho tớ chụp chung với được không ? " Rồi thì lại, " Ấy chờ thêm một người nữa" và còn "Chụp cái máy ảnh của tớ dùm đi "...
Tôi không còn thấy sự sợ hãi cái lạnh lùng của thày cô lúc phải trả bài.Tôi cũng không còn cảm thấy sự cách ngăn thứ bậc của giới tuyến kỷ cương giữa thày và trò như lúc tôi còn bé.
Video clip-Long Pham
Thày cô ghé thăm, nhìn cái đám học trò cũ, chỉ cứ biết tủm tỉm cười cả buổi mà thôi. Rồi thì đứng vào với đám chúng tôi để chụp hình, và rồi lại chụp thêm hình với đám khác nữa ... Các thày cô đã xoá sổ cấm túc của chúng tôi từ bao giờ tôi không được biết. Vì tôi chỉ còn thấy trong những ánh mắt kia đầy âu yếm yêu thương, tràn một tình thày trò khoan dung cởi mở.Tôi không còn thấy sự sợ hãi cái lạnh lùng của thày cô lúc phải trả bài.Tôi cũng không còn cảm thấy sự cách ngăn thứ bậc của giới tuyến kỷ cương giữa thày và trò như lúc tôi còn bé.
Nhớ về cái năm cuối ở trong trường, không hiểu vì sao mà bọn chúng tôi phá phách quá, và lại còn ỷ có anh có chị của bạn là thày là cô, chúng tôi mấy đứa bảo nhau, xúi một đứa ngang nhiên đi vào lớp thày đang giảng bài mà vòi tiền để đi ăn hàng. Hình dung đến lúc thày ngưng dạy, móc ví đưa tiền cho học trò, tôi bỗng dưng dưng nước mắt. Có lẽ, chính những tình thân bình dị như thế ấy, đã là cái mầm của sự thân ái buổi hôm nay. Thày cô, giờ trở thành những người anh người chị của tôi, mà đã từng có lần, trong quãng đời vừa mới đi qua, đã hướng dẫn, đã giúp cho tôi mạnh chân bước trên con đường học vấn. Họ cũng còn là những người bạn được sự tin cậy và yêu thương của tôi giờ đây. Và đồng thời, rồi cũng sẽ mãi mãi, không có gì làm thay đổi ở nơi tôi được, cái tấm tình rất trân trọng đó.
Tôi cúi xuống đất, lượm một chiếc khăn ăn bằng giấy gió thổi bay trên sân, rồi bỏ vào một trong thùng rác cạnh nhà. Chợt nhớ tới lời thày Hiệu trưởng Phạm Văn Đồng có lần nhắc chúng tôi trước giờ vào lớp học " Các em nhớ góp bàn tay mình vào sự sạch sẽ trên sân trường cũng như trong lớp học. Nếu mỗi em, khi thấy rác rưởi ở đâu hãy tự mình lượm rác ấy vứt bỏ vào thùng rác, thì sân trường sạch sẽ luôn, và người lao công cũng đỡ đi một phần nào cái vất vả việc chăm sóc cả cái trường rộng lớn của chúng ta". Tôi vẫn nhập tâm điều ấy, để mà rồi một ngày nào chợt lại nghĩ thêm rằng, tôi cũng nên để tâm đến sự làm trong sáng tâm hồn mình, loại bỏ đi những cái rác rưởi nếu chúng nó nấn ná, trú ngụ ở đâu đó trong tôi. Cho nên tôi vẫn hằng luôn cố công thăng tiến thêm lên cái phần chân-thiện-mỹ cho mình và giữ được cái tự hào là con dân nước Việt.
Đoàn Kết - Tự Trọng, cái khẩu hiệu của trường tôi năm cũ.. (Ảnh T H Thành). |
Đoàn Kết - Tự Trọng, cái khẩu hiệu của trường tôi năm cũ, đến những lời giáo huấn xưa từ một nơi núi rừng xa thẳm, và còn thật là nhiều nữa, những cái truyền thống rất đáng yêu, đáng nhớ cúa quê hương nước Việt, vì một lẽ nào đó mà ngày hôm nay đây, đã được mang đi reo rắc cùng khắp cả bốn bể năm châu.
Tôi chợt nghĩ, biết đâu chừng "Trong đau khổ cũ, mà lại nẩy ra cái mầm tươi sáng mới."
Đêm dạ vũ, ai cũng thật là - đẹp ơi là đẹp.
Tà áo dài của cô Cầm sáng rực rỡ bên cạnh thày Tùng. Màu áo tím của cô Tiên gợi cho tôi nhớ đến những ngày tôi cùng lũ bạn rủ vào nhà cô, đi với cô đến trường mỗi sáng. Quấn quít chân cô, đứa thì đòi sách cặp cho cô, đứa thì cứ bon chen để làm sao mà được đi sát gần cạnh với cô thì mới chịu thôi. Còn đến cái con đường tráng nhựa đường ấy, vào những trưa hè nắng chói chang đổ thành hoa nắng bay bay ở đàng trước mặt, tôi vẫn hay tìm những cái bong bóng đen thui của nhựa đường phồng lên, để đạp cho chúng nổ lép bép vui tai. Tôi lại còn nhớ cả những bụi gai mắc cỡ ở ven đường nữa, cuống lá màu tim tím kia cứ vội vã khép mình mỗi khi tôi chạm tới, mặc cho tôi có thật là nhẹ nhàng cẩn thận đến thế nào.
Đưa tôi về thực tại, cái giọng hùng hồn của MC Linh Vũ bắt đầu màn chào cờ uy nghiêm trang trọng, dù là anh chàng này đã bị khan tiếng mấy hôm liền. Bài quốc ca Việt Nam, cứ mỗi lần nghe đến nó là tôi lại rơi nước mắt, tự hỏi thầm những anh linh ấy, giờ trú ngụ nơi đâu ?
Bản hiệu-đoàn-ca, thầy quá cố Nguyễn Văn Dần đã làm cho trường, mà độc đáo chỉ trường tôi mới có, đã làm tôi bùi ngùi nhớ đến giờ âm nhạc của thày, tụi tôi chả chịu học hành gì, chỉ phá phách "hò hét" om sòm, mà thày cũng chẳng hề một lần la mắng.
Quãng đời xa xăm từ tận bến bờ nào quá khứ chợt đến với tôi, vui buồn lẫn lộn. Và rồi lại cũng thêm phần xót xa, khi nghe vội vã, mẩu chuyện ở trong bàn ăn " Ngày ba mươi tháng tư, tôi lật đật bay về nhà để đón vợ con đi ."
Nhưng thôi hãy khoan, hãy tạm ngưng cái u sầu của những năm dài tháng cũ, tạm gác lại cái chuỗi ngày di-tản đã qua. Chúng tôi chỉ có vài giờ gặp gỡ với nhau đây - tôi phải vui cho trọn cuộc Hội Ngộ này.
Thày Nguyễn Văn Hường với đám học trò cũ, trong nhạc cảnh " Bụi phấn trên tóc thày" (Ảnh V T Trí) |
Thật không ngờ mà các bạn của trường tôi lại có nhiều màn trình diễn hay đến vậy. Ngạc nhiên nhất là thày Nguyễn Văn Hường với đám học trò cũ, trong nhạc cảnh " Bụi phấn trên tóc thày". Giờ mới biết là thày còn thêm nghề tay trái nữa. Thày Đăng Kim Qui thì vẫn luôn với phong cách đặc biệt của riêng thày, và dĩ nhiên là bản nhạc thày hát thì có rất nhiều người đã lặng lẽ hát theo. Còn Tuyết Nga của tôi thì cũng cứ muôn đời múa dẻo và giọng nói lúc nào cũng thật nhẹ nhàng duyên dáng tự nhiên.
Làm sao mà kể cho hết được, chỉ có may ra, những tấm hình thay lời nói hộ dùm tôi.
Rồi thì lại, sợ cái phút giờ chia tay sắp đến. Chúng tôi bèn len lén chụp hình lưu niệm thêm với nhau. Rồi thì chả ai cần gì đến giữ gìn ý tứ, vì ngàn năm một thủa, các bạn ơi, chúng tôi tới lôi cả các thày cô ra khỏi bàn ăn uống để chụp chung hình túi bụi, thật là vui. Tôi đã sống lại những ngày thơ ấu cũ, và sống với rất chân thật lòng mình.
Tôi về đây và đã tìm lại cho mình những niềm vui của tuổi học trò, tuổi còn cắp sách đến trường với tà áo trắng tung bay trong bụi đỏ nắng hè mà còn thì là " Mái tóc dài cứ vắt qua vắt lại ở đàng lưng" giống như là Trần Văn Chỉnh nói (thế nhưng mà, cái ông này cũng hơi ... giầu tưởng tượng lắm đấy các bạn ạ!).
Cám ơn Phạm Công Lạc rất nhiều, đã lùng kiếm hộ tôi những người bạn một thời cùng ngồi chung lớp.
Cám ơn tất cả các bạn: Linh Vũ, Thành Thơ, Quyên Thanh, Ký Lâu, Thang Long, Nam Chanh, Chung Phước Khánh, Lan và "vô-danh" đã gởi đến Hưng-Yên hình ảnh.
Ban tổ chức rất xứng đáng nhận cái vinh dự ở trên sân khấu đêm hôm ấy.
Xin hãy giữ gìn tình bạn ngày hôm nay, cùng với tình thày trò thân mật .
Phần riêng Nguyễn Thị Hưng Yên, thì chắc chắn rằng sẽ khó mà quên kỷ niệm ngày Hội-Ngộ 55 Năm.
À, lại vừa chợt nhớ ra, tôi đã quên mất tiêu một câu hỏi, là cái "tên nào" vẫn thường lôi kéo tóc tôi lúc ngồi trong lớp học thời 58-64.
Thôi thì thôi, chắc phải đành chờ một dịp khác vậy mà thôi!
***JDA***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét