Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

Dĩa Gỏi Đu Đủ Bò Khô - Trần Châu

Dự định viết tường trình về ngày Hội Ngộ Kỷ Niệm 55 năm Ngày Thành Lập Trường tại Washington D.C năm 2010 của chúng tôi đã hoàn toàn bị phá sản khi chúng tôi được đọc bài của Linh Vũ trên calitoday.com. Bài viết quá hay, quá đầy đủ, quá chi tiết. Nói theo lối ganh tỵ là viết quá cạn tào ráo máng, viết hết của người ta, viết không chừa một kẽ hở nào cho ai khác có cơ hội chen chân. Nếu bây giờ có viết thì chẳng qua chỉ là làm cái việc " Múa rìu qua mắt thợ " Có uống 8 cái mật gấu chúng tôi cũng không dám.

Kẹt nỗi không viết không được, ly' do là trong chuyến đi thăm New York ngày 5 và 6, trên xe bus lúc ngồi cạnh thầy Tổng giám thị, trong khí thế còn lại của ngày hội hôm qua, chúng tôi đã lỡ nổ với thầy : " Thầy ơi, một kỳ hội ngộ nhớ đời, khi về em sẽ viết một bài…" Thầy nhìn chúng tôi và giọng chắc như đinh đóng cột : " Ừ ! nhớ viết nhé." Bây giờ không viết thì có mà chết với thầy. Ngày xưa lúc nào trong túi thầy cũng thủ sẵn cuốn sổ cấm túc, bây giờ có hay không ?  Ai mà biết, thôi thì cứ viết đại đi. Giữa những ngày hội, có một cảm xúc chợt đến, có thể nó rất nông cạn và nhạt như nước ốc nhưng dù sao đó cũng là xúc cảm chân thành xuất phát từ đáy lòng của một cựu học sinh được gặp lại Thầy xưa, Bạn cũ trong dịp Hội ngộ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường đầy ấn tượng này.

Trong ngày tiền họp mặt ( 3/7 ), những món ăn ngon đa phần do Cô Thuỷ và những cộng sự tự chế biến, ai cũng công nhận món gỏi đu đủ bò khô rau húng quế, ăn với xì dầu pha dấm ớt là số dzách, vừa ngon vừa gợi nhớ. Ai ăn món này mà không nhớ về hình ảnh chú người Tàu đẩy cái xe, tay cầm kéo vừa đi vừa " xắp xắp…xắp xắp.." bán rong khắp phố phường Banmê của một thời xa xưa yêu dấu. Tôi đứng xếp hàng chờ lấy gỏi sau lưng anh Tựu ( tiệm chụp hình Lê Ngọc ), bỗng dưng quay lại phía tôi với đôi mắt đăm chiêu như đang hồi tưởng về một thời quá khứ xa xăm nào đó anh nói : " Nhớ tiếng kéo xắp xắp của ông Tàu bán gỏi quá." Câu nói của anh làm tôi dựng tóc gáy vì chính trong lúc này tôi cũng đang nhớ về điều ấy, không lẽ anh đọc được ‎y' nghĩ của tôi? Chắc không đâu, có lẽ chỉ là sự đồng cảm. Cô Thuỷ và cộng sự làm cái món này ngon không thua gì của chú Tàu năm xưa ấy, ngon đến nỗi, có một cựu học sinh mà có vài người biết, gọi anh là đại gia đến tham dự hội ngộ từ Việt Nam, qua nói chuyện chúng tôi đoán chưa có món ngon nào ở Việt Nam mà anh ta chưa từng thử, thế mà sau khi làm một mạch vài dĩa gỏi đu đủ, có lẽ chưa đã thèm, anh còn xúi bậy tôi : " Lấy chút ít, tối về nhậu tiếp anh trai, ngon chưa từng thấy. "

Ký ức xa xăm tràn về,một thời không thể nào quên
Cầm dĩa gỏi, chúng tôi lặng lẽ ra gốc cây cherry ở xa một góc sân, sự yên tĩnh giúp tôi hồi tưởng lại thời gian của vài ngày qua. Nhờ đến Virginia sớm ( 1/7 ) nên mấy hôm nay chúng tôi có cơ hội góp một bàn tay với Cô Thuỷ, Thầy Liễn và những người trong ban tổ chức vài công việc lặt vặt, nhờ sự gần gũi đó chúng tôi mới thấy được công sức và những nỗi nhọc nhằn của họ trong nỗ lực làm cho lần hội ngộ 2010 này được vuông tròn, nhất là đối với Cô Thuỷ, Thầy Liễn, một sự cố gắng vượt sức người, nếu ai đã từng có mặt và chứng kiến, chúng tôi tin rằng họ cũng sẽ đồng ‎y' ‎với chúng tôi như thế . Có một hình ảnh có lẽ sẽ làm cho chúng tôi không bao giờ quên. Ngày hôm qua ( 2/7 ) sau khi dọn dẹp sạch mấy vũng nhớt xe trên driveway, đã 6 giờ chiều, chúng tôi đi vòng ra sau bếp tìm cô Thuỷ để chào ra về, tìm nhưng không hi vọng gặp vì cô suốt ngày bận rộn lắm, khi thì đón khách, khi thì đi chở đồ ăn đã đặt mua, khi thì đi lấy thêm vật liệu nấu nướng, khi thì trả lời, hướng dẫn hoặc giải thích điều gì cho ai đó…vừa hỏi thăm, vừa sắp xếp chỗ ở và phục vụ ăn uống cho những vị khách từ xa đến trong ngày, vừa chuẩn bị nghi thức và ẩm thực cho hơn 200 con người trong buổi tiền hội ngộ ngày mai ( 3/7 ) …đó là chưa nói tới những lo toan cho buổi lễ chính thức vào ngày mốt ( 4/7 ) tại nhà hàng Harvest Moon. Khi bước chân lên khỏi những bậc cầu thang của cái deck sau bếp, chúng tôi thật bất ngờ khi thấy cô đang ngồi ở đó, một mình trong góc, sau lưng là cái tủ lạnh to tướng. Cô đang ngồi bào đu đủ, đôi mắt đăm chiêu như ưu tư điều gì đó ? chắc cũng không ngoài những vấn đề của ngày hội ngộ. Sau những ngày làm việc liên tục, căng thẳng vì nhiều lo lắng thiếu nghỉ ngơi, cô không dấu được vẽ mệt mỏi cho dù đã nở một nụ cười rất tươi trong dáng vẻ hiền hoà khi thấy chúng tôi bước tới và đôi bàn tay của cô vẫn không ngừng nghỉ, vẫn đang thoăn thoắt bào những cọng đu đủ cho món gỏi hôm nay mà mọi người đều biết, nó cùng các món khác như : Bánh bèo Cây gạo, chè Mây Hồng , bánh mì Ông Trọc…đã góp phần tích cực trong việc gợi nhớ để dẫn đưa chúng ta trở về một miền ky'‎ ức đầy kỷ niệm êm đềm của một thuở nào.

Hình ảnh đó của Cô cho đến hôm nay và sẽ chẳng bao giờ rời khỏi chúng tôi . Sau này ở bất cứ đâu, nếu có dịp ăn lại món gỏi đu đủ bò khô ấy, chắc chắn hình ảnh chú Tàu với cái kéo xắp xắp đầy gợi nhớ sẽ không còn tồn tại trong chúng tôi mà thay vào đó là hình ảnh của cô giáo Lâm Thu Thuỷ đang ngồi bệt dưới đất bào đu đủ cho món gỏi Đu Đủ Bò Khô của mùa Hội Ngộ năm 2010 để tạo cơ hội cho chúng tôi và hơn 200 thầy, cô xưa và bạn cũ có điều kiện gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm vàng son của một thời mà thầy trò chúng ta đã cùng chung sinh hoạt dưới một mái trường Trung Học BMT mãi mãi thân yêu.

Seattle ngày 15/7/2010
Trần Châu
CHS. THTH Niên Khoá 68-75

Những giây phút hồn nhiên hiếm hoi trong cuộc đời ...

3 nhận xét:

Lien ngoc nguyen nói...

Hình ảnh chú Tàu bán gỏi bò khô ở góc đường Hai Bà Trưng- Quang Trung
ở bên hông Rạp chiếu bóng Tường Hiệp phải không?
Hình đáng nhớ đấy!
(CHS72)

Lien ngoc nguyen nói...

Tôi đã tìm ra câu trả lời chính xác cho câu nghi vấn do chính mình đặt ra, mặc dù chẳng được ai quan tâm trả lời.
Hình ảnh được minh hoạ trong bài viết về Gỏi đu đủ bò khô của cô Lâm Thu Thuỷ là Rạp Chiếu bóng LO DO ở góc đường Quang Trung trước năm 75. Tôi đã được xem toàn cảnh hình ảnh này trên một video. Biết để khỏi thắc mắc í mà.

Trần Huy Sao nói...

Anh là Trần Huy Sao đây !
Châu còn nhớ hai câu Thơ, ngày xưa, mà hình như Châu rất thích :
Từ thuở hồng hoang ươm trái chín
Nụ cười diễm diễm biếc pha lê !!!
Tình cớ đọc bài văn của Trần Châu, không biết có phải Châu của ngày nào, Liên của ngày nào, Hồng của ngày nào...
Thấy hình em thì là đúng nhưng chưa dám chắc.
Nếu là Châu, liên lạc với anh nghen :
tranhuysao@yahoo.com