Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Chuyện Vui Bên Lề Họp Mặt 55 năm Thành Lập Trường TH BMT

Chuyện Vui Bên Lề Họp Mặt 55 năm Thành Lập Trường
    
    Thư cám ơn, thư khen tặng gởi tới ào ào và đã nói lên hết những tình, những ý về ngày đại hội. Nên em nghĩ, nếu em lại gởi thêm cái thư nữa để cám ơn và khen tặng thì cũng chỉ lập đi lập lại những “đại hội thành công rực rỡ”, “zui quá xá là zui”, “thầy cô,  bạn bè tay bắt mặt mừng”…v.v. và v.v. 
Thôi thì em ráng lục lại cái trí nhớ cùn cụt của mình để gởi đến các
thầy cô, anh chị em những câu chiện zui bên lề mà em đã chứng kiến đuợc trong những ngày tham dự đại hội vừa qua.

Trước tiên tiên em xin kể chiện zui của anh  Phạm Công Lạc (lớp 58)

     Đúng là tên vận vào nguời. Tên anh là Lạc nên tối ngày anh toàn là đi lạc. Anh đi lạc ngay cả về… nhà của mình.
     Câu chuyện như thế này.  Sáng sớm ngày mai anh Lạc phải ra phi trưòng đi tham dự đại hội mà tối nay anh mới đi họp từ San Diego về tới. Từ phi trường về, ghé vào đổ xăng, lúc vô thì vô cổng này, lúc ra thì lại… ra cổng khác. Từ đó anh lạc đường lạc lối đến quên cả đưòng đi lối về nhà mình, trong lúc tai nghe văng vẳng đâu đây tiếng hát, tiếng sáo, tiếng đàn “…Thiên thai… chúng em xin dâng cho chàng trái đào thơm…” Cũng may mặc dù suối reo róc rách, hoa trái bốn mùa, rất nhiều tiên nữ dập dìu lượn qua, lượn lại, anh đã không bắt chước Từ Thức xin “thường trú” luôn ở cõi tiên nên cuối cùng đã tìm đuợc đường “trở về mái nhà xưa” yêu dấu của anh .

                                Từ Thức đang bị gọi về....trần   
   Và cũng vì đến nhà trễ nãi, vội vàng quên trước, quên sau, nên hôm tiền đại hội, gặp phụ nữ già trẻ lớn bé anh đều hỏi... “Đồ ăn để quên ở ngoài khoảng 7, 8 bữa có sao khong?”… “Thì hư chứ sao..., sợ còn có... giòi nữa vì trời nóng quá.” Thế là anh rên hừ hự, mặt mày bí xị và hỏi vòng vòng xem ai có mo cau cho anh mượn bó mông.  Vì trong lúc vội vàng ra phi trường, đồ ăn tính đem theo, anh đã bỏ quên trên bàn.  Dợ con cũng đã cuốn gói đi chơi nơi khác  nên anh than thở...kỳ này dìa nhà mà giòi bò lỏm nhỏm thì có nưóc đưa …mông đi vào trước.
Chuyện lạc đường của anh Lạc vẫn chưa chấm dứt ở đây.  Không muốn tên của anh mất…ý nghĩa  nên lên đến New York, anh lại …lạc thêm một trận nữa. Từ khách sạn đến quán ăn có 4 blocks đưòng, anh dẫn dắt đám bạn đi ăn xong về, lạc tới lạc lui đến ….11 giờ đêm mới về tới khách sạn.
Với thành tích “lạc đường” không để ai qua mặt, hoặc là anh sẽ phải đổi tên mình thành “Phạm  KHÔNG Lạc”, hoặc các anh chị em  CHS nếu có dịp ghé về Houston xin liên lạc anh chị em nào khác đưa đón dùm thay vì nhờ đến anh.

Đến chị Võ thị Lành (lớp 60)
   Có lẽ nghĩ là mình đang bóng ngã về tây, chỉ còn có dịp này có thể là dịp chót để ăn diện lấy le với bàn dân thiên hạ nên chị Lành ráng tọng vô cái valise nhỏ téo (đi máy bay giờ chỉ cho một valise nhỏ thôi), nào quần, nào áo, nào 4 dôi giày (hết 3 đôi ..cao gót). Thiên tính vạn tính không qua ông trời tính.  Trườc ngày đại hội, chị đến chơi nhà cô Lâm Thu Thủy,  đang đứng  xớ rớ  trong bếp thế nào , chị bị nguyên một thùng nước 5 gallons “té” lên bàn chân phải mủm mỉm một cái…. bụp. Thế là từ đó chị Lành nhất bộ, nhất hài (đi đôi giày thấp chủn) cứ mặc riết, mang riêt cho đến ngày về thôi. Quên nữa, đêm đại hội chị phải hóa trang làm người Nhật cho màn Fashion show.  Mọi người nhìn lên sân khấu thấy chị đi từng bước …..từng bước thầm, thắc mắc hong biết chị bị đau chân quá đi chầm chậm hay đây là …..phong thái đi đứng chậm rãi, nhẹ nhàng của nguời Nhật?
     Chị Lành cũng ...cà nhắc đến được White House để chụp hình 
Không rõ chị có ý định đổi tên như anh PCL không vì tên “Lành” mà lại gặp chuyện “không lành” chút nào.
 Thầy Phan Ngọc, cô Suối Kiết và băng “Ngũ Long Hoàng Hậu” (lớp 65)
  Buổi sáng đi White House chơi, thầy Ngọc rất nhiệt tình, dẫn dắt cả băng “Ngũ Long Hoàng Hậu” và cô Suối Kiết ra trạm metro, dặn dò cẩn thận đường đi nước bước lên White House xong thầy mới an tâm đi về.
3 giờ chiều, cả đám lo vội vàng về để còn kịp đi phó hội. Trò Túc Trí đã cẩn thận gọi thầy Ngọc hỏi… “Thầy ơi, tụi em trên đưòng về đây, thầy cho tụi em biết phải ngừng ở trạm nào để ra lấy xe về? ”…. “Các em ra khỏi trạm ở West Fall Church đó.” 
Tới trạm West Fall Church, cả băng lục tục đi ra. Trời nắng đổ lửa, đổ củi. Giờ họp mặt gần tới.  Ai nấy vội vàng túa ra bãi đậu xe tìm chiếc xe đậu ban sáng. Người thì….”Ủa hồi sáng nó nằm gần ở đây mà.” Người thì… “Hình như nó nằm ở dãy bên kia.”  Cứ thế mà mọi người quần nát cả cái bãi đậu xe,  vẫn… chẳng thấy tăm hơi chiếc xe đâu.  Cuối cùng phải gọi điện thoại lại hỏi thầy Ngọc… “Thầy ơi, thầy có chắc hồi sáng tụi em đi từ trạm West Fall Church không?  Sao tụi em tìm hoài hỏng thấy xe nè thầy?... “Thôi , chết, chết, …chết rồi…Túc Trí ơi! Thầy cho tên trạm lộn rồi.  Đúng ra là trạm  Dunn Loring-Merrifield.  Các em xuống sớm 2 trạm rồi… Thầy xin lỗi, xin lỗi!… Thôi để thầy chạy lên đón các em!… Mai mốt em có viết phóng sự nhớ chép câu này vô dùm thầy nhe… “Đừng có bao giờ ‘deal with old man’...lẩm cẩm lắm”.               

                                          Thầy Phan Ngọc
Thật tội cho thầy. Thầy đã lớn tuổi, trời thì nắng chang chang, vậy mà thầy vẫn chạy tới, chạy lui để giải thoát dùm đám “Ngũ Long Hoàng Hậu” và cô Suối Kiết đang tắm nắng ở bãi đậu xe đang sắp trở thành mấy cái… bánh tráng dòn rụm.

   Gần thành bánh tráng hết thầy Ngọc ơi.
        Cô Suối Kiết đang ghi ghi, chép chép mấy câu thơ dưới đây tặng đám "Ngũ Long Hoàng Hậu" (Hoàng hậu thứ năm đang đi theo thầy Ngọc lấy xe tứ mã để đón đám tàn quân). 
                                Đây đám tàn quân lạc lối về
Người ngồi kẻ đứng thật lê thê
Vì đâu nên nỗi tìm không thấy
                      Cái trạm MÉTRO qúa não nề !               

Thầy Liễn với cái cán cờ
  Thầy Liễn kể lại…thầy có nhiệm vụ đem hai cây cờ Việt Nam và cờ Mỹ đến buổi tiệc. Đến chừng đến nơi để dựng cờ lên, thầy mới vỡ lẽ lá cờ Mỹ không có cái cán. Thầy quýnh quáng chạy về nhà và suy tính trên đường đi - nếu tìm không ra cái cán thì thầy sẽ lấy cái….cán chổi để làm cán cờ. Cũng mừng cho thầy đã tìm đươc cái cán cho lá cờ Mỹ chứ không ngày mai cô Thủy kiếm cây chổi quét nhà sẽ không tìm thấy vì thầy đã chặt cây chổi ra để làm cái cán.
             Thầy Liễn và các học trò đứng xung quanh                
Thưa các thầy cô, anh chị em, đây là những chuyện dzui bên lề.  Kể lại thầy cô, anh chị em nghe để chúng ta vẫn còn nhớ lại dư âm tiếng nói, tiếng cười của những ngày họp mặt vừa qua. Còn khá nhiều chuyện dzui cười đã được các anh chị em  kể lại trên xe, nhưng vì là chuyện dzui thuộc lọai… mặn nên em không dám ghi xuống dưới đây (nhân tiện đây, xin cám ơn chị Mỹ Linh đã đứng ra làm "MC" kêu gọi mọi người đóng góp văn nghệ, kể chuyện dzui nên cả đoàn đã có những giờ phút thật vui nhộn, thật thỏai mái trên chuyến xe buýt từ Washington đến New York).  
  Tuy không phải là lá thư cám ơn, nhưng em cũng muốn mượn nơi đây viết vội vài dòng để cám ơn những anh chị behind the scenes như chị Vũ Thị Mai, chị Đòan Thị Ngọan, chị Lê thị Thang, chị Tôn Thất Ý (dâu BMT) và anh Trần Văn Chỉnh đã “tử thủ” trong nhà bếp của cô Lâm Thu Thủy, “lao động” rất tích cực, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi trong mấy ngày mấy đêm liên tiếp.  Nhờ vậy các anh chị em từ phương xa đến đã được những bữa no lòng với những món  ăn rất, rất, rất là ngon miệng.
 Em cũng không quên cám on anh Lập và anh Khải đã giúp đỡ đưa đón anh chị em từ xa về Washington DC. Không có anh Lập chỉ đường cặn kẻ  thì em cũng lạc lối đến …..cõi tiên như anh PCL khi cái GPS của em đình công không làm việc vào buổi chiều thứ Bảy trên đường từ nhà cô Thủy về đến khách san.
 Chuyện dzui nói hòai không hết, lời cám ơn nói hoài không đủ, em xin dừng ở đây và mong mỏi chúng ta sẽ có nhiều cuộc họp mặt khác đầy đủ thầy cô bạn bè về tham dự trong bầu không khí vui tuoi tưng bừng hoa lá như đại hội vừa qua.
Thân kính
Võ Túc Trí

Không có nhận xét nào: